Trưa ngày hôm đó, tiết thể dục đầu tiên của năm học mới bắt đầu, nó luôn là thứ khiến học sinh vừa háo hức vừa, chán nản.
Háo hức vì được ra sân, gió mát, khỏi phải ngồi nghe giảng, chán nản vì nắng chang chang, chạy vài vòng là muốn xỉu.
Hôm ấy, trời lại chẳng chiều lòng người, mới đầu tháng chín mà nắng đã như muốn rán chín cả sân trường.
Cô giáo thể dục thổi còi tập hợp học sinh lớp 11A1 ở sân phía sau, yêu cầu khởi động rồi chạy 3 vòng quanh sân.
Tuyết Nhan buộc lại tóc, tay áo sơ mi xắn gọn lên khuỷu, dáng vẻ điềm tĩnh như mọi khi, cô vốn chẳng ghét thể dục, nhưng cũng không hứng thú gì đặc biệt.
Trần Dao thì ngược lại, liên tục phàn nàn vì trời nắng, sợ đen da, bết tóc. Thấy Trần Dao đang than trời vì nắng, cô khẽ mỉm cười.
" Cứ chạy chậm thôi, kẻo bà xỉu giữa đường đó. "
" Tất nhiên, tôi còn muốn sống sót khỏe mạnh tới giờ ăn trưa, trưa nay căn tin có món phở bò đó!. "
Tiếng còi vang lên, hàng dài học sinh bắt đầu chạy, Tuyết Nhan giữ nhịp đều, mắt nhìn thẳng, hoàn toàn không để ý phía sau đang có một bóng người đang cố tăng tốc theo cô.
Là An Hạo, cậu ta chạy như thể đang tham gia giải điền kinh, mặt thì hí hửng như vừa nghĩ ra trò gì hay ho. Cậu lướt qua vài người, cho đến khi...
" Ối! " - Một cú va nhẹ vào vai khiến Tuyết Nhan chao đảo.
" Xin lỗi nha! " - Giọng quen thuộc vang lên, nhưng lần này còn kèm theo nụ cười “tội lỗi” nhìn thấy là biết cố ý.
Tuyết Nhan lườm sắc lẹm.
" Cậu không biết nhìn đường à!? "
" Có chứ, tôi đang nhìn cậu mà. "
Câu trả lời tỉnh rụi khiến cô khựng lại nửa giây, rồi quay đi, quyết định phớt lờ. Nhưng An Hạo không chịu yên.
" Cậu chạy kiểu này là sẽ bị tụt lại đấy, để tôi kéo cậu chạy lên nhá. "
" Không cần. "
" Nhưng tôi muốn giúp cậu mà. "
Nói rồi, cậu ta thật sự chạy lùi, đối diện cô, vừa chạy vừa nói chuyện. Kết quả là chân vấp phải một quả bóng bỏ quên bên sân, khiến An Hạo loạng choạng rồi ngã lăn ra đất.
Cả nhóm bạn nam phía xa phá lên cười, Trần Dao suýt sặc nước vì cảnh tượng hiếm có này.
" Trời ạ, ai bảo chạy lùi? " - Tuyết Nhan thốt lên, nhưng khóe môi lại hơi cong.
An Hạo bật dậy như chẳng có gì, phủi quần.
" Không sao, chỉ là chiến thuật để gây ấn tượng thôi. "
" Gây ấn tượng là té sấp mặt à? "
" Ừ, nhưng tôi thấy nghĩ là tôi vẫn trông ngầu lúc ngã đó chứ. "
Cô phì cười, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc. Họ tiếp tục chạy, lần này An Hạo ngoan ngoãn giữ khoảng cách, nhưng mỗi khi ngang qua, cậu lại buông một câu chọc ghẹo.
" Này, cậu có biết chạy dưới nắng thế này sẽ khiến da cậu đen đi không? "
" ... " - Tuyết Nhan im lặng.
" Không sao đâu, tôi vẫn thích cách im lặng này. "
" ... "
Đến gần cuối giờ, cô giáo thể dục yêu cầu chia nhóm tập bóng rổ. Trớ trêu thay, An Hạo và Tuyết Nhan bị phân vào cùng một đội.
Trận đấu bắt đầu, bóng vừa được tung lên, An Hạo đã nhanh chóng giành được và chuyền cho Tuyết Nhan. Cô hơi bất ngờ, nhưng vẫn bắt được bóng.
" Nhanh ném đi! " Cậu hô.
Tuyết Nhan nhảy lên ném, bóng trúng rổ, cả đội reo hò. An Hạo giơ tay định đập tay ăn mừng, nhưng Tuyết Nhan chỉ gật nhẹ.
" Sao mà lạnh lùng thế hả. "
" Tôi thấy chỉ cần làm đúng phần việc của mình là tốt rồi. "
" Vậy phần việc của tôi là khiến cậu cười, xem đây nhé. "
Quả nhiên, trong suốt trận, An Hạo không ngừng tạo ra những pha “hài” hơn là chơi nghiêm túc. Chuyền bóng, trúng đầu bạn cùng đội, tự ném hụt từ khoảng cách một mét, và đặc biệt là pha “cứu bóng” bằng cách ngã dài ra sân như phim hành động.
Khi tiếng còi kết thúc vang lên, cả hai ngồi nghỉ bên ghế dài. Trán An Hạo lấm tấm mồ hôi, áo đồng phục ướt một mảng.
" Cậu biết không, tôi chưa từng thấy ai vừa chơi thể thao vừa diễn hài như cậu. " - Tuyết Nhan nói, giọng hơi trêu.
" Thì biết làm sao được, tôi đang cố làm cậu cười mà. Nhiệm vụ hoàn thành rồi đúng không? "
Cô không đáp, chỉ đưa cho cậu chai nước. An Hạo nhận lấy, uống một ngụm, rồi bất ngờ đưa lại cho cô.
" cùng uống nhé, cho tăng tình đồng đội. "
" Tôi có chai riêng, và không thích uống chung với người khác. "
" Ế, từ chối thẳng thừng luôn… "
Tiếng trống báo hết tiết vang lên, cả lớp lục tục trở vào lớp để nghỉ ngơi. Đang đi Trần Dao ghé sát tai Tuyết Nhan thì thầm.
" Tôi nói rồi mà, bà sẽ không yên với thằng nhóc này đâu. "
Tuyết Nhan khẽ thở ra, vừa bước đi vừa cảm thấy đúng thật, từ sáng tới giờ, cô chưa có một phút yên ổn nào cả.
Updated 36 Episodes
Comments
Thiên La Điệp Khúc
Phải vậy hongg chời?
2025-08-17
0
Đại Tướng Cười Sảng 🐵
Lo cho chị nhà ghê 🥲
2025-08-17
0
Việt Ái
cuoi chet =))))
2025-08-17
0