Chương 4 - Mọt sách

Cứ thế hơn một tuần đi học trôi qua, Tuyết Nhan chưa bao giờ nghĩ rằng đời mình sẽ trở thành một cái giao lộ đủ loại nhân vật kỳ quặc như bây giờ.

An Hạo học sinh mới chuyển đến lớp, kẻ tự xưng “ông hoàng phá lớp” chuyên rình cơ hội chọc cô, thật sự rất phiền toái.

Nghĩ lại mới nhớ, học sinh mới không chỉ có mỗi An Hạo còn có cả Vũ Minh, cậu ta chuyển vào cùng ngày với An Hạo.

Nhờ giáo viên gọi tên, mới biết được tên của cậu ấy, chứ cậu ta chẳng bắt chuyện với ai.

Ngay từ ngày đầu, hình ảnh về Vũ Minh đã khắc sâu trong đầu Tuyết Nhan với cặp kính gọng đen hơi trượt xuống sống mũi, dáng người cao gầy, áo sơ mi trắng lúc nào cũng gài cúc chỉnh tề.

Ngay cả trong giờ ra chơi cũng ngồi yên lặng đọc sách như thể thế giới ngoài kia chẳng liên quan gì tới mình.

Đặc biệt, cậu ta gần như “biến mất” khỏi các hoạt động chung, giờ thể dục thì viện cớ mượn sách thư viện, giờ chào cờ thì đứng tận hàng cuối, mắt mông lung như không tồn tại.

" Này Tuyết Nhan, bà có nghĩ Vũ Minh bị một hội chứng gì đó không? " - Tiếng Trần Dao vang lên khi cả hai đang ăn bánh tráng trộn được bạn cùng lớp mua giùm từ căn tin.

Tuyết Nhan nhướng mày.

 “ Hội chứng cái gì? Cậu ta chỉ là mọt sách thôi, mấy người vậy lúc nào chả trốn nắng trốn gió.”

Thảo My chống cằm, đôi mắt long lanh như đang chuẩn bị bịa thêm một câu chuyện ly kỳ.

 “Không đâu, tôi nghe mấy bạn lớp bên bảo, Vũ Minh từng đạt giải quốc gia môn Toán, nhưng rồi bỏ học một thời gian vì biến cố gia đình. Giờ chuyển về đây để ‘ẩn mình chờ thời’ đó.”

Tuyết Nhan suýt sặc.

“Bà đọc tiểu thuyết mạng nhiều quá rồi đó, tỉnh lại đi.”

Nhưng thú thật, câu chuyện của Trần Dao khiến cô hơi tò mò. Dù sao thì cậu bạn này cũng khác hẳn những nam sinh cô từng gặp, đặc biệt là khác xa An Hạo, tên lúc nào cũng tìm cách phá rối, vừa tuần trước còn rắc phấn vào ghế của cô.

Chiều hôm ấy, trong giờ ra chơi, Trần Dao quyết lôi Tuyết Nhan lên thư viện “thám thính” cho bằng được.

Cả căn phòng yên tĩnh, mùi sách cũ xen lẫn hương gỗ quen thuộc. Ở góc bàn gần cửa sổ, Vũ Minh đang ngồi, bàn tay cầm bút gõ nhịp nhẹ lên quyển vở, đôi mắt chăm chú như nuốt trọn từng dòng chữ.

Trần Dao ghé tai Tuyết Nhan, thì thầm.

" Đó, thấy chưa? Cậu ta đúng kiểu nhân vật bí ẩn trong phim học đường.”

Tuyết Nhan chép miệng.

 “Bí ẩn thì bí ẩn, liên quan gì tới tôi trời.”

Nhưng trớ trêu thay, đúng lúc ấy, Vũ Minh ngẩng đầu. Ánh mắt cậu lướt qua hai người, hơi ngạc nhiên, nhưng lại cúi xuống ngay.

Không một nụ cười, không một lời chào, chỉ có bàn tay tiếp tục ghi chép, bút chạy đều như không hề bị quấy rầy.

Ra khỏi thư viện, Trần Dao thở dài.

" Bà đúng là mất duyên, xinh như vậy thử cười một cái biết đâu cậu ta đáp lại thì sao.”

Tuyết Nhan chỉ biết cười nhếch mép bất lực.

Tối hôm đó, Tuyết Nhan ngồi ở nhà học bài mà trong đầu cứ hiện ra hình ảnh Vũ Minh và An Hạo giữa kệ sách, yên lặng xa cách, khác hẳn với An Hạo ồn ào, khiến cô tức phát điên.

Không hiểu sao, giữa hai thái cực ấy, khác nhau rõ mồng một.

Hôm sau, tình cờ, khi vào lớp, cô thấy Lăng Hạo một học sinh cá biệt đang chiếm bàn mình để chơi cờ caro với mấy bạn nam khác.

An Hạo chẳng biết đã đi đâu Lúc Tuyết Nhan đến, Lăng Hạo nhấc chân chặn lối, cười đểu.

" Muốn qua thì trả ‘lệ phí’ đi, tiểu thư.”

Cô nheo mắt, đang định phản pháo thì An Hạo từ ngoài lớp bước vào nhẹ nhàng đặt tay bàn.

 “Cậu đang ngồi sai chỗ đấy nhóc.” Giọng cậu không lớn, nhưng đủ để cả nhóm bạn nam sững lại.

Lăng Hạo hất cằm.

“Ủa đang ghẹo Tuyết Nhan mà liên quan gì tới ông?”

“Liên quan, chỗ này của Tuyết Nhan và cả tao nữa.” An Hạo nhìn thẳng, đôi mắt bình tĩnh nhưng lại khiến đối phương có chút chùn bước.

Tuyết Nhan không nói gì, chỉ lách qua khoảng trống An Hạo vừa tạo ra. Nhưng trong lòng, một cảm giác lạ len vào nửa bất ngờ, nửa cũng cảm thấy bướng bỉnh ấy an toàn.

Trần Dao chứng kiến từ đầu đến cuối, sau giờ học còn cố tình ghép hai cái tên lại.

“Nhan - Hạo, nghe cũng hợp ghê ha. "

Tuyết Nhan lườm cô bạn, nhưng không phủ nhận.

" Được rồi, được rồi, này nghe nói tuần sau có hội thao đó, nhà trường còn cho đi dã ngoại, tổ chức văn nghệ nữa, một chuỗi sự kiện luôn như năm ngoái vậy, có tham gia không? "

Tuyết Nhan suy nghĩ một lúc rồi đáp.

" Hên xui, đừng quên thứ bảy tuần này chúng ta còn có tiết thể dục đấy. "

Trần Dao thở dài chán nản, lại phải đứng nắng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play