Oan Gia Bốn Mùa

Oan Gia Bốn Mùa

Chương 1 - Ngày Khai Giảng

Sáng mùa thu đầu tháng chín, bầu trời thành phố Đại Huyền trong xanh đến lạ. Nắng chưa gắt, gió mơn man lùa qua những tán cây sấu già rợp bóng trước cổng trường THPT Nhã Vân. Cả sân trường đã rộn ràng tiếng cười nói, tiếng loa phóng thanh rè rè phát những bản nhạc chào mừng khai giảng từ thuở nào.

Tuyết Nhan bước xuống từ chiếc xe màu đen bóng loáng, cửa xe vừa đóng, tài xế đã lịch sự gật đầu chào. Cô kéo quai cặp lên vai, váy đồng phục gọn gàng, mái tóc đen dài được buộc thấp hờ hững, để vài sợi buông lơi trước trán. Đôi mắt cô hơi híp lại vì nắng, khuôn mặt vốn đã thanh tú càng thêm nét lạnh lùng.

Sân trường đông nghịt, học sinh chen chúc thành từng nhóm, tay cầm điện thoại, tay kia phe phẩy quạt giấy. Tuyết Nhan thong thả đi về phía khối 11, vừa đi vừa nghe tiếng xì xào sau lưng.

" Ê, nhỏ đó kìa, học giỏi nhất khối năm ngoái đấy! "

" Nhìn kiêu chưa… "

" Nghe nói nhà giàu lắm, nhưng chảnh khiếp. "

Cô chẳng bận tâm, mấy lời ấy, từ năm lớp 10 đã nghe quen tai.

“Bịch!”

Tiếng va chạm bất ngờ vang lên, một bóng người lao ra từ phía bên trái, suýt nữa đâm thẳng vào cô. Tuyết Nhan kịp nghiêng người né, nhưng quai cặp của kẻ kia móc vào tay áo cô, khiến cả hai cùng khựng lại.

" Này! " - Cô cau mày.

" Xin lỗi, xin lỗi! " - Giọng nam vang lên, gấp gáp mà lại có phần ranh mãnh.

Tuyết Nhan ngẩng lên, trước mặt cô là một cậu con trai cao hơn hẳn, tóc hơi rối, đồng phục mặc lộn một cúc, cà vạt nhét trong túi quần.

Gương mặt cậu ta không phải kiểu đẹp trai hoàn hảo, nhưng có nụ cười sáng và ánh mắt nghịch ngợm đến mức chỉ nhìn đã thấy rắc rối.

" Cậu là… " - Cô định hỏi, nhưng cậu ta đã cười tươi, chìa tay.

" An Hạo, học sinh Lớp 11A2, xin lỗi vì đã làm phiền “tiểu thư” buổi sáng. "

Cái chữ “tiểu thư” được nhấn hơi quá, nghe vừa trêu chọc vừa… cố ý.

Tuyết Nhan hít sâu, gỡ tay áo ra khỏi quai cặp của cậu.

" Đừng gọi tôi như thế, và nhìn lại đồng phục của cậu đi. "

Cậu nhìn xuống, phá lên cười.

" Ồ, thì ra trường này cũng bắt buộc thắt cà vạt à? Tôi tưởng chỉ cần cười đẹp là đủ. "

" ... " - Tuyết Nhan bất lực nhìn sự ngớ ngẫn của anh ta.

Chưa kịp phản ứng, loa phát thanh vang lên thông báo học sinh tập trung vào hàng. An Hạo nhanh nhẹn chen vào ngay bên cạnh cô, dù rõ ràng đây không phải chỗ của lớp 11A2.

" Này, cậu đứng nhầm hàng rồi. " Tuyết Nhan liếc qua.

" Tôi đứng đúng chỗ, chỗ này có người tôi muốn làm quen mà. " Cậu ta nhún vai, nụ cười gian hơn hẳn.

Cô lặng im, trước đây cũng từng gặp kiểu người tự tin như thế, nhưng cái cảm giác vừa bực, vừa buồn cười này thì chưa.

Buổi lễ khai giảng diễn ra trong tiếng gió lùa qua hàng cây, tiếng thầy hiệu trưởng đọc diễn văn kéo dài như vô tận. Học sinh phía sau bắt đầu rì rầm bàn tán, vài tiếng ngáp khẽ vang lên. An Hạo nghiêng đầu thì thầm.

" Này, nếu tôi ngủ gật mà ngã vào vai cậu thì đừng đẩy tôi ra nhé. "

" Cậu cứ thử xem, xem tôi có đạp cậu ngồi xuống đất không? "

" Dọa hoài… "

Quả nhiên, chưa đến mười phút sau, cậu ta thật sự gục đầu xuống vai cô, Tuyết Nhan giật mình, toan đẩy ra, nhưng nghe tiếng thở đều đều của cậu, cô chợt khựng lại.

Gió nhẹ thổi qua, hương bạc hà thoang thoảng từ mái tóc rối của cậu phảng phất qua mũi.

Chỉ đến khi cả hàng đứng dậy chuẩn bị ra về, An Hạo mới ngẩng đầu, dụi mắt như thể vừa có một giấc ngủ tuyệt vời nhất đời.

" Cảm ơn gối dựa nha. "

" Tôi không phải gối dựa của cậu! Đau vai chết đi được. "

" Nhưng công nhận, vai cậu êm thật đấy. "

Cô lườm, quay ngoắt đi, cố che đi khóe môi đang khẽ cong lên.

Kết thúc buổi lễ, học sinh được dẫn về lớp để nhận thời khóa biểu. Tuyết Nhan bước vào lớp 11A1, chưa kịp ngồi xuống thì một tiếng hò reo từ cửa vang lên:

Xin chào các bạn, mình là học sinh mới, An Hạo! "

Cả lớp ồ lên, Tuyết Nhan lập tức cảm thấy gáy mình nóng ran. Cậu ta bước vào, đảo mắt tìm kiếm, rồi tiến thẳng đến bàn cạnh cửa sổ, bàn cô đang ngồi.

" Còn trống ghế này không? " - Giọng cậu ta đầy ý đồ.

" Có, nhưng chẳng phải cậu lớp 11A2 à? "

Cậu ta chẳng thèm trả lời, thản nhiên đặt cặp xuống.

" Tốt, từ nay chúng ta là bạn cùng bàn. "

Trần Dao, cô bạn thân ngồi phía trước ghé sát tai Tuyết Nhan thì thầm.

" Coi bộ năm nay bà không yên với tên nhóc hướng ngoại này đâu. "

Tuyết Nhan thở dài, trong lòng, cô linh cảm đúng thật là không yên chút nào.

" Trần Dao xuống đây ngồi đi " - Tuyết Nhan nhìn An Hạo.

" Ơ, nhưng mà... "

An Hạo còn chưa hiểu chuyện gì thì liền bị Tuyết Nhan đạp ghế di chuyển ra giữa đường đi.

" Ủa, gì vậy. "

Trần Dao lập tức nhân cơ hội lấy ghế đặt xuống chỗ trống bên cạnh Trần Dao rồi ngồi xuống, nhìn An Hạo với ánh mắt tội lỗi và ngây thơ.

" Xin lỗi nhé, Tuyết Nhan muốn vậy chứ tôi không biết gì đâu. "

" Kệ cậu ta đi. " Tuyết Nhan nhìn An Hạo.

An Hạo bất lực chỉ biết cười rồi ngồi vào bàn bên cạnh Tuyết Nhan và Trần Dao.

Theo sau ấy, chẳng bao lâu lại có thêm một học sinh mới chuyển vào lớp, nhìn la biết dạng học sinh mọt sách, chả muốn tiếp cận với ai. Cứ lặng lẽ chọn cho mình một chỗ ngồi ở cuối lớp, cậu ta còn chẳng giới thiệu bản thân mình tên gì.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play