Cái gì càng ghét nó sẽ càng đến nhanh, tiết thể dục vào sáng thứ bảy đã đến.
Sân trường Nhã Vân rộn ràng như có hội, cả khối 11 được thầy thể dục huy động tham gia trò chơi chạy tiếp sức để “gắn kết tinh thần tập thể”.
Theo lời thầy là vậy, nhưng thực ra là để bù cho tiết thể dục tuần trước bị cắt.
Tuyết Nhan vốn không hứng thú với các hoạt động vận động kiểu này, nhưng khi giáo viên gọi tên, cô chỉ lặng lẽ bước ra.
Đứng xếp hàng cùng các bạn, cô đưa mắt thì bỗng đập vào mắt là vị trí của Lăng kẻ vừa mới hôm qua vẫn còn huênh hoang dọa sẽ “ cho cô biết thế nào là lễ độ” sau vụ đấu khẩu chiếm cả bàn của cô rồi lôi cả nhóm bạn vào ngồi.
Và tất nhiên, cậu ta đang ở đó, khoanh tay, miệng nhếch cười đầy khiêu khích.
“Ê, Tuyết Nhan! Hôm nay nhớ đừng ngã nhé, kẻo lại bảo tại tôi chắn đường.” Lăng Hạo cố ý nói to, đủ để vài bạn xung quanh bật cười.
Tuyết Nhan không đáp, chỉ lạnh lùng liếc qua, rồi quay mặt đi. Ngay lúc ấy, An Hạo cũng bước ra, ôm chặt cây gậy tiếp sức như ôm một quyển sách quý. Cậu đứng ở hàng đối diện, gật đầu chào cô một cách nghiêm túc đến mức hơi kỳ lạ.
Luật chơi đơn giản.
mỗi đội 6 người, chạy lần lượt qua quãng đường ngắn rồi chuyền gậy cho người tiếp theo. Nhưng cái khó là An Hạo và Tuyết Nhan lại bị phân chung một đội.
—
Tiếng còi vang lên, bạn nữ đầu tiên xuất phát. Tiếng hò reo vang khắp sân, không khí nóng lên nhanh chóng.
Đến lượt thứ ba, Tuyết Nhan cầm gậy, sải bước nhanh. Cô vốn chạy khá tốt, nên chỉ vài giây đã rút ngắn khoảng cách với đội dẫn đầu.
Nhưng khi vừa đến gần An Hạo người chờ ở lượt thứ tư bất ngờ có ai đó từ bên ngoài ném đá vào chân cô, làm cô mất thăng bằng.
Chỉ nghe “bịch” một tiếng, gậy tiếp sức văng ra, còn cô thì khuỵu gối xuống đất.
Cơn đau nhói lan từ đầu gối lên, nhưng điều khiến Tuyết Nhan bực hơn cả là tiếng cười khoái chí của Lăng Hạo.
“Ui, chưa kịp chuyền mà đã nằm sân rồi à?”
Trần Dao, đứng ở lượt cuối, lập tức chạy lại nhặt gậy, đồng thời đỡ cô dậy. Giọng cổ lớn như sợ Tuyết Nhan không nghe thấy
Trước mắt An Hạo cũng lo lắng thấp thỏm, nhưng không thể rời vị trí hiện tại.
“ Bà ổn không? Đầu gối chảy máu rồi này!! "
Cô định gạt tay, nhưng ánh mắt nghiêm túc của cô bạn khiến cô khựng lại. Trần Dao không nói thêm, chỉ nhanh chóng đưa gậy cho An Hạo. Lần này, An Hạo nghiêm túc, nhận gậy rồi chạy vọt đi, nhưng vẫn ngoái lại một cái, như muốn nói " nhất định đừng có chuyện gì "
—
Kết thúc cuộc thi, đội của họ không thắng, nhưng điều mọi người bàn tán lại là “cú ngã định mệnh” của Tuyết Nhan. Đám bạn thân của Lăng Hạo còn đùa.
“ Chắc định dùng chiến thuật mỹ nhân kế làm đội bạn mất tập trung đấy hả.”
Tuyết Nhan không phản bác, chỉ im lặng ngồi ở ghế đá, lau vết máu trên đầu gối. An Hạo bất ngờ xuất hiện, đưa cho cô một miếng băng cá nhân.
“ Lần sau, nếu bị đau thì đừng cố lì mà chạy tiếp, ráng đứng dậy là được.”
Cô nhìn cậu vài giây, khẽ nói.
" Cảm ơn.”
Câu nói ấy khiến An Hạo thoáng sững lại, rồi cậu mỉm cười.
" Lần đầu tiên được tiểu thư cảm ơn đấy nhỉ, phải nhớ suốt đời thôi. "- một nụ cười hiếm hoi, ấm áp mà ngay cả ánh nắng sân trường cũng không làm nhạt bớt.
Còn Lăng Hạo ở phía xa, nhìn cảnh đó, khóe miệng hơi cong. Không rõ là chế giễu hay thế nào, cứ như đang tìm trò mới để trêu đùa với Tuyết Nhan.
Updated 36 Episodes
Comments