Chương 2 – Người kỳ lạ bên cạnh tướng quân

Đức Duy lẽo đẽo đi sau lưng Quang Anh, vừa đi vừa bứt rứt. Cậu vốn định sau khi thoát chết sẽ tìm đường chuồn, sống cuộc đời “dân thường” ở cái thế giới cổ trang này. Ai dè tướng quân đại nhân lại “mời” – hay đúng hơn là ép – cậu theo về doanh trại.
Doanh trại quân Ngụy uy nghiêm như một pháo đài. Cổng lớn sừng sững, binh lính canh gác ngay ngắn, ánh đuốc bập bùng soi gương mặt nghiêm nghị của từng người. Khi Quang Anh cưỡi ngựa tiến vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn về y, mang theo sự kính phục tuyệt đối.
Còn khi họ nhìn sang cậu – kẻ ăn mặc lộn xộn, tóc tai rối bù – ánh mắt lập tức chuyển thành dò xét, thậm chí khó chịu. Cũng phải thôi, giữa doanh trại kỷ luật thép, một kẻ không rõ lai lịch bỗng được tướng quân mang về, ai mà không nghi ngờ.
NVP
NVP
Tướng quân, người này là…?
Một vị phó tướng trẻ tuổi bước tới, giọng lễ phép nhưng ánh mắt vẫn liếc cậu từ đầu đến chân.
Quang Anh
Quang Anh
Người của ta.
Ba chữ ấy khiến Đức Duy giật mình. Trong bối cảnh cổ trang, câu “người của ta” hàm nghĩa rất rộng – từ thuộc hạ trung thành… cho tới tình nhân. Nhìn thấy vài binh sĩ khẽ trao đổi ánh mắt, Duy nuốt nước bọt, không biết nên giải thích hay im lặng cho lành.
Vừa vào lều lớn của Quang Anh, cậu đã bị kéo xuống ngồi bên bàn. Một ấm trà nóng đặt trước mặt, hơi nước bốc lên nghi ngút. Quang Anh ngồi đối diện, tháo giáp, từng động tác dứt khoát nhưng trông lại vô cùng… quyến rũ.
Quang Anh
Quang Anh
Nói đi./rót trà/
Quang Anh
Quang Anh
Ngươi biết vụ mai phục tối nay bằng cách nào?
Duy cười gượng, cố bịa ra kịch bản hợp lý.
Đức Duy
Đức Duy
Ta… tình cờ nghe lén bọn chúng bàn nhau ở quán trà trong trấn.
Đức Duy
Đức Duy
Thấy chuyện nghiêm trọng, nên chạy tới báo.
Đức Duy
Đức Duy
Ai dè… gặp ngay lúc tướng quân đang bắt ta.
Quang Anh im lặng nhìn cậu hồi lâu, đến mức Duy cảm thấy sống lưng lạnh toát. Rồi y khẽ gật.
Quang Anh
Quang Anh
Vậy sao.
Cứ tưởng chuyện tạm xong, nhưng rồi Quang Anh đặt chén trà xuống, ánh mắt lạnh hơn.
Quang Anh
Quang Anh
Nhưng ngươi không trả lời câu hỏi quan trọng nhất.
Đức Duy
Đức Duy
????
Quang Anh
Quang Anh
Ngươi rốt cuộc là ai.
Trái tim Duy đập thình thịch. Nếu nói thật mình là người xuyên không thì chắc bị cho là điên. Nhưng bịa hoàn toàn thì lại dễ hớ. Cậu liếm môi, quyết định dùng chiến thuật “nửa thật nửa giả”.
Đức Duy
Đức Duy
Ta… tên Duy.
Đức Duy
Đức Duy
Là kẻ… không nhà, không thân thích, sống nhờ làm việc lặt vặt trong trấn.
Quang Anh chống cằm, ánh mắt như muốn nhìn xuyên qua cậu.
Quang Anh
Quang Anh
Không nhà, không thân thích… nhưng dám lao vào rừng ban đêm, cứu một tướng quân mà ngươi chưa từng gặp?
Đức Duy
Đức Duy
Thì… ta đâu muốn người khác chết trước mắt mình./chống chế/
Đức Duy
Đức Duy
Với lại, ta còn muốn sống tiếp.
Đức Duy
Đức Duy
Nếu tướng quân chết, binh lính chắc chắn không tha cho ta.
Một thoáng im lặng. Rồi bất ngờ, khóe môi Quang Anh nhếch lên rất nhẹ, gần như không thấy.
Quang Anh
Quang Anh
Ngươi thông minh đấy.
Duy tưởng cuộc hỏi cung kết thúc ở đó, ai ngờ Quang Anh rót thêm trà cho mình, thong thả nói tiếp.
Quang Anh
Quang Anh
Từ giờ, ngươi ở trong doanh trại, không được tự ý ra ngoài.
Đức Duy
Đức Duy
Khoan đã!/bật dậy/
Đức Duy
Đức Duy
Tôi… à không, ta… đâu có xin ở lại!
Quang Anh
Quang Anh
Ngươi vừa cứu mạng ta. Đổi lại, ta giữ ngươi bên cạnh để bảo vệ./ánh mắt điềm nhiên/
Đức Duy
Đức Duy
Nhưng…
Quang Anh
Quang Anh
Không nhưng gì cả.
Quang Anh
Quang Anh
Ở đây, lệnh của ta là tuyệt đối.
Duy nghiến răng. Bảo vệ ư? Rõ ràng là giam lỏng thì có! Nhưng nhìn vào ánh mắt sắc như kiếm ấy, cậu hiểu nếu cố cãi, mình sẽ thua toàn tập.
Một binh sĩ trẻ bước vào.
NVP
NVP
Tướng quân, lều nhỏ đã chuẩn bị xong./cúi đầu/
Quang Anh
Quang Anh
Không cần./khoát tay/
Quang Anh
Quang Anh
Hắn ngủ ở đây.
Duy suýt sặc nước trà.
Đức Duy
Đức Duy
Ngủ… ở đây? Trong lều của tướng quân?
Quang Anh liếc sang, khóe miệng gần như nhếch thành nụ cười nhưng vẫn giữ giọng nghiêm.
Quang Anh
Quang Anh
Ta cần quan sát ngươi.
Đức Duy
Đức Duy
*Quan sát? Hay giám sát?*
Duy than thầm trong bụng. Nhưng trước khi kịp phản đối, một tấm chăn đã bị ném nhẹ về phía cậu.
Quang Anh
Quang Anh
Đứng đơ ra đấy làm gì?
Quang Anh
Quang Anh
Góc kia, ngủ đi.
Đức Duy
Đức Duy
"Tướng quân gì mà như bị điên ấy…"/lầm bầm/
Không ngờ Quang Anh nghe thấy, y chỉ hơi nhướng mày.
Quang Anh
Quang Anh
Điên thì sao?
Đức Duy
Đức Duy
Thì…/khựng lại/
Đức Duy
Đức Duy
Thì… thôi./bĩu môi/
Quang Anh không ép, chỉ ung dung cởi bỏ giáp, động tác ung dung nhưng khí chất vẫn áp lực như cũ. Khi y quay lưng lại, Duy mới dám len lén thở ra.
Góc lều trải một tấm thảm dày, không phải giường êm nhưng vẫn hơn đất đá ngoài trời. Duy cuộn mình trong chăn, lắng nghe tiếng bút lướt trên giấy bên bàn – Quang Anh đang duyệt sổ sách quân vụ. Ánh đèn dầu hắt lên gương mặt y, nét nghiêm nghị hòa cùng chút mệt mỏi, khiến Duy… vô thức nhìn lâu hơn.
Chợt Quang Anh cất giọng trầm, không quay lại.
Quang Anh
Quang Anh
Nhìn đủ chưa?
Đức Duy
Đức Duy
Ta… đang suy nghĩ thôi./giật mình, kéo chăn trùm kín đầu/
Đức Duy
Đức Duy
Suy nghĩ… mai có được thả ra không.
Quang Anh
Quang Anh
/bật cười/
Tiếng cười hiếm hoi, ngắn ngủi, nhưng lại khiến Duy thấy sống lưng ấm lên một chút.
Quang Anh
Quang Anh
Không đâu. Ngủ đi.
_______
Tiếng hô luyện tập vang vọng khắp doanh trại khiến Đức Duy choàng tỉnh. Cậu dụi mắt, ngơ ngác nhìn quanh – ánh nắng sớm xuyên qua khe lều, hắt thành những vệt vàng ấm áp. Bên ngoài, tiếng bước chân dồn dập xen lẫn tiếng kim loại va chạm chan chát.
Cậu vươn người, bước ra khỏi lều… và khựng lại.
Giữa sân tập rộng, Quang Anh đang luyện kiếm. Không khoác giáp bạc như tối qua, y chỉ mặc áo vải ôm gọn phần vai và ngực, từng cơ bắp rắn chắc lộ rõ dưới ánh nắng. Mỗi đường kiếm y vung ra dứt khoát, mạnh mẽ, nhưng lại đẹp đến mức như vẽ nên những nét mực sắc lạnh giữa không trung.
Mồ hôi chảy theo đường xương quai xanh, lấp lánh dưới nắng sớm. Duy nuốt khan, trong đầu chợt nhớ tới những đoạn miêu tả “tướng quân oai phong” trong truyện, nhưng giờ nhìn tận mắt mới thấy… tác giả viết còn quá khiêm tốn.
Phó tướng trẻ tuổi đứng gần đó ra hiệu binh lính đổi bài tập, rồi bắt gặp Duy đang đứng ngẩn ra.
NVP
NVP
Nhìn cái gì?/nhướn mày/
Đức Duy
Đức Duy
À… ta… chỉ là tò mò thôi./lúng túng quay mặt đi./
NVP
NVP
Tò mò thì mau ra sân tập.
NVP
NVP
Người của tướng quân không thể lười biếng.
Trước khi Duy kịp phản ứng, Quang Anh đã quay lại. Ánh mắt y lia thẳng tới cậu, đôi mày hơi nhướng.
Quang Anh
Quang Anh
Dậy rồi à? Lại đây.
Duy chần chừ bước tới. Quang Anh đưa cho cậu… một thanh kiếm gỗ.
Quang Anh
Quang Anh
Từ hôm nay, ngươi sẽ học tự vệ.
Đức Duy
Đức Duy
Hả? Ta… đâu có định làm lính!
Quang Anh
Quang Anh
Ta cũng đâu hỏi ý ngươi./phẩy tay/
Quang Anh
Quang Anh
Lấy thế này, đỡ.
Không kịp phản ứng, Duy bị một cú gõ nhẹ vào vai bằng kiếm gỗ.
Đức Duy
Đức Duy
Đau!/kêu lên, ôm vai./
Quang Anh
Quang Anh
Nếu là thật kiếm, ngươi chết rồi.
Quang Anh
Quang Anh
Lại.
Bài tập “lại” kéo dài gần nửa canh giờ. Duy mồ hôi nhễ nhại, tay mỏi nhừ, vừa thở hổn hển vừa trừng mắt nhìn Quang Anh.
Đức Duy
Đức Duy
Ngài… có thù với ta à?
Quang Anh
Quang Anh
Không./liếc nhẹ,khéo môi cong cong/
Quang Anh
Quang Anh
Ta chỉ muốn ngươi sống lâu hơn một chút.
Câu nói ấy, dù nghe qua như lời nhắc nhở, lại khiến tim Duy khẽ lỡ một nhịp.
Khi buổi luyện tập kết thúc, Đức Duy mệt rã rời, chỉ muốn lăn ra ngủ luôn giữa sân. Nhưng vừa kịp ngồi xuống bậc đá, một tiếng hô hoảng loạn vang lên từ phía cổng doanh trại.
NVP
NVP
Có người đưa thư khẩn cho tướng quân!
Một binh sĩ hớt hải chạy vào, trao ống trúc cho Quang Anh. Y mở ra đọc, ánh mắt thoáng lạnh.
Quang Anh
Quang Anh
Phía biên giới phía bắc vừa phát hiện quân mai phục.
Phó tướng lập tức hỏi.
NVP
NVP
Có cần lập tức xuất quân không, tướng quân?
Quang Anh gật nhẹ, nhưng trước khi rời đi, y quay sang nhìn Đức Duy.
Quang Anh
Quang Anh
Ngươi theo ta.
Đức Duy
Đức Duy
Hả? Đi… đánh trận á?/trố mắt/
Đức Duy
Đức Duy
Ta đâu có biết cầm kiếm thật!
Quang Anh
Quang Anh
Cũng chẳng cần.
Quang Anh
Quang Anh
Nhưng nếu để ngươi ở lại, chưa chắc ngươi còn nguyên vẹn khi ta về.
Duy im bặt. Ý tướng quân rõ rành rành: Ngươi bây giờ là miếng mồi ngon để kẻ khác lợi dụng. Và nghĩ tới chuyện tối qua bị binh lính truy đuổi, cậu cũng chẳng dám chắc mình an toàn khi ở lại.
Không lâu sau, cả đoàn quân đã chuẩn bị xuất phát. Duy ngồi trên một con ngựa nhỏ, đi ngay sau Quang Anh. Gió thổi tạt vào mặt, cuốn theo mùi cỏ khô và bụi đường, khiến cậu cảm giác như đang bước vào một chương mới của cuộc đời… hoặc là một màn “boss cuối” khó lường.
Trời chưa kịp tối hẳn thì cả đoàn đã tới một khu vực núi thấp, cây cối rậm rạp. Duy vẫn còn loay hoay trên yên ngựa thì đột nhiên, một tiếng vút xé gió vang lên. Bản năng khiến cậu cúi đầu xuống – mũi tên cắm phập vào thân cây ngay sát tai!
Tiếng hô đồng loạt vang lên.
NVP
NVP
MAI PHỤC!
Mọi thứ trở nên hỗn loạn. Bóng người lấp ló giữa lùm cây, tiếng tên rít qua không khí liên hồi. Duy chỉ kịp thấy một bóng áo bạc vụt qua trước mắt – Quang Anh đã nhảy xuống ngựa, kiếm vung một vòng bảo vệ cậu.
Quang Anh
Quang Anh
Bám sát ta!
Cậu chưa kịp đáp thì một tên sát thủ đã lao tới, lưỡi đao sáng loáng. Trong giây phút hoảng loạn, Duy làm đúng như đã tập buổi sáng – nâng kiếm gỗ lên chắn. Tiếng va chát chúa vang lên, tay tê dại, nhưng ít nhất… cậu vẫn sống.
Khi trận tập kích kết thúc, Quang Anh nhìn cậu, ánh mắt không còn là nghi ngờ như tối qua, mà là một thứ sâu hơn – nửa đánh giá, nửa… công nhận.
Quang Anh
Quang Anh
Ngươi tiến bộ nhanh.
Đức Duy
Đức Duy
Nhanh kiểu này… chắc sớm thành liệt sĩ mất./thở hổn hển, cười khổ/
Quang Anh
Quang Anh
Yên tâm. Chừng nào còn ở bên ta, ngươi không chết được đâu./khẽ nhếch môi, bước tới đặt tay lên vai cậu/
Trong giây phút đó, giữa tiếng gió núi và mùi khói thuốc súng, Duy chợt nhận ra… mình đã bước hẳn vào vùng nguy hiểm – không chỉ của chiến trường, mà còn của trái tim.
Hot

Comments

linh miu ( rhycap)♡♡

linh miu ( rhycap)♡♡

có mắt thì nhìn cấm được hả?/Angry/

2025-08-16

0

Nhiiu

Nhiiu

nhầm rồi bà cố nội ơi

2025-08-18

0

NaibMochii🫶☀️

NaibMochii🫶☀️

*lẩm bẩm chứ nhỉ

2025-08-17

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play