Đức Duy ghét nhất là những ngày mưa gió. Trời âm u, đường phố ướt sũng, xe cộ chen chúc, mọi thứ dường như đang hợp sức lại để hành hạ một sinh viên năm cuối như cậu. Bài luận chưa xong, deadline dí sát gáy, điện thoại thì vừa báo tin: chương mới của bộ tiểu thuyết đam mỹ cổ trang mà cậu đang theo bị tác giả… drop vô thời hạn.
Cậu chống tay lên trán, ngồi ở quán cà phê quen, ánh mắt uể oải dán vào màn hình laptop. Bộ truyện ấy – “Phong Hoa Thiên Hạ” – đã đồng hành với cậu suốt ba năm. Cậu thích nhất nhân vật Quang Anh: tướng quân trẻ tuổi nắm quyền binh, võ công cái thế, nhưng lại bị cuộc đời vùi dập, cuối cùng chết vì phản bội.
Chỉ tiếc, nhân vật cậu xuyên tim như thế… lại phải lòng một tên “thụ trắng” yếu ớt vô dụng trong truyện, còn bản thân cậu thì luôn thầm nghĩ:
Đức Duy
*Nếu mình ở đó, mình sẽ bẻ cong kịch bản, để Quang Anh được hạnh phúc hơn.*
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, ngoài trời chợt vang tiếng phanh xe chói tai. Chưa kịp phản ứng, một bóng đen ập đến, ánh đèn pha lóe sáng, và mọi thứ chìm vào khoảng không đen kịt.
Cảm giác đầu tiên khi tỉnh lại là… lạnh. Không phải cái lạnh của điều hòa, mà là gió đêm táp vào mặt, lẫn trong mùi ẩm mốc của đất và cỏ. Đức Duy choàng mở mắt – thay vì trần nhà trắng, cậu thấy một bầu trời đầy sao, mênh mông như tấm gấm thêu bạc.
Cậu bật dậy, nhưng lập tức choáng váng. Bàn tay đặt lên trán chạm phải thứ gì đó… mềm mại? Cúi nhìn – là ống tay áo dài rộng, vải thô nhưng may tinh xảo. Cậu sững người.
Không, khoan… cái bối cảnh này, bộ quần áo này… giống hệt mô tả trong “Phong Hoa Thiên Hạ”!
Trước khi kịp định hình, một tiếng hét vang lên phía xa.
NVP
Mau, bắt hắn lại! Đừng để chạy thoát!
Tiếng vó ngựa dồn dập. Cậu hoảng hồn quay đầu, thấy một toán lính mặc giáp đồng sáng loáng lao về phía mình. Và kỳ lạ hơn nữa – trong ký ức về bộ truyện, cảnh này là… đoạn nhân vật phụ tên Tần Duy (kẻ sẽ phản bội Quang Anh) bị truy đuổi.
Trái tim cậu đập loạn. Không phải chứ… Mình xuyên vào Tần Duy à?!
Tiếng vó ngựa càng lúc càng gần. Trong đầu Đức Duy dồn dập hiện lên nội dung truyện: Tần Duy – tay sai vặt của một tên quan tham, vì chút lợi ích mà bán đứng Quang Anh, bị quân triều truy đuổi, cuối cùng bị bắt chém đầu để răn đe. Và nếu cậu không nhầm, chỉ còn… một khắc nữa thôi là cảnh đó diễn ra.
Đức Duy
“Không ổn rồi, mình xuyên vào cái tên pháo hôi sống được chưa đầy một chương…” /lẩm bẩm, vừa kéo gấu áo vừa chạy bán sống bán chết./
Cỏ dại quét ngang mặt, đá sỏi dưới chân trơn trượt, nhưng adrenaline giúp cậu chạy nhanh hơn bình thường. Phía sau, tiếng hò hét của binh lính càng lúc càng rõ.
NVP
Chặn đường phía trước!
NVP
Bắt sống! Hoàng thượng muốn hỏi cung!
Đức Duy
*Hoàng thượng muốn hỏi thì cứ hỏi tên Tần Duy thật chứ mắc gì lôi tui vô!*/thầm rủa/
Cậu lao tới bìa rừng, nơi ánh trăng rọi xuống một khoảng trống. Nhưng vừa bước ra, một bóng ngựa đen như mực xuất hiện chặn lối. Trên lưng ngựa là một người đàn ông mặc giáp bạc, trường kiếm đeo bên hông, sống mũi cao thẳng, ánh mắt như lưỡi kiếm lạnh buốt quét về phía cậu.
Tim Duy như ngừng đập một nhịp. Không cần ai giới thiệu, cậu cũng biết đây chính là Quang Anh – nam chính của “Phong Hoa Thiên Hạ”, tướng quân nổi danh mưu lược, lạnh lùng, nhưng ánh mắt giờ đây lại đang khóa chặt vào… kẻ phản bội tương lai là cậu.
Quang Anh
Bắt được rồi.
Giọng Quang Anh trầm thấp, mạch lạc, mang theo chút khinh miệt.
Hai tên lính từ phía sau kẹp chặt lấy cậu. Duy giãy giụa theo bản năng, nhưng lại càng bị siết mạnh hơn. Trong truyện, đây là lúc Quang Anh giao Tần Duy cho quan phủ để xử tử…
Bất giác, ý nghĩ sống còn bật ra khỏi miệng cậu.
Đức Duy
Khoan đã! Ta… ta có tin mật về một vụ ám sát tướng quân!
Không khí lập tức đông cứng. Quang Anh khẽ nhướng mày, tia nhìn sắc bén như mũi kiếm vừa rời vỏ.
Quang Anh
Nói.
Cậu nuốt nước bọt. Tin mật gì ư? Cậu nào biết! Nhưng nếu không bịa ngay bây giờ, cái đầu mình sẽ bay trước khi trời sáng…
Đức Duy
Ở… ở bìa rừng phía đông, có một nhóm sát thủ mai phục.
Đức Duy liều mạng nói liền, câu chữ tuôn ra như mưa.
Đức Duy
Chúng định ám sát tướng quân trên đường về doanh trại. Nếu ngài không tin… thì cứ thử mà xem!
Trong truyện, ngay sau cảnh bắt Tần Duy, Quang Anh thật sự bị tập kích bởi một nhóm sát thủ do phe phản nghịch thuê. Cậu chỉ dựa vào ký ức đọc truyện mà đoán… và cầu trời đoán đúng.
Quang Anh im lặng vài giây, ánh mắt sắc như dao khẽ nheo lại. Rồi y quay sang một phó tướng bên cạnh.
*Góc giải thích: y cùng nghĩa với hắn.*
Quang Anh
Dẫn năm người đi kiểm tra bìa rừng phía đông.
Phó tướng lĩnh mệnh, phi ngựa đi. Không khí nặng nề như sắp đông cứng lại. Binh lính siết chặt tay trên chuôi kiếm, còn Đức Duy thì nuốt khan, tim đập dồn dập như trống trận.
Một khắc sau, từ xa vang lên tiếng hô hoảng loạn.
NVP
Có mai phục! Sát thủ!
Tiếng kim loại va nhau chan chát, tiếng ngựa hí thất thanh xé toạc màn đêm. Quang Anh giật dây cương, ra hiệu cho quân lính chuẩn bị. Chỉ trong chớp mắt, cả đội hình chỉnh tề, mũi kiếm đồng loạt hướng về hướng đông.
Khi sát thủ tràn ra, trận chiến nổ ra dữ dội. Quang Anh vung kiếm nhanh như tia chớp, từng nhát chuẩn xác đến rợn người. Ngay cả khi đang bị trói, Đức Duy cũng phải ngẩn ngơ trước hình ảnh ấy: bóng giáp bạc dưới ánh trăng, từng đường kiếm như vẽ lên không trung thứ ánh sáng lạnh lẽo, uy nghiêm mà tuyệt đẹp.
Cuối cùng, nhóm sát thủ bị quét sạch. Quang Anh chỉ dính một vết xước nhẹ ở vai, còn lính thì thương vong ít. Y quay lại nhìn Đức Duy, ánh mắt khác hẳn ban nãy – vẫn lạnh, nhưng sâu hơn, như đang đánh giá lại.
Quang Anh
Xem ra… ngươi vừa cứu mạng ta.
Đức Duy
Thì… ta đâu muốn mình bị chém oan đâu./cười ngượng/
Một bên khóe môi Quang Anh khẽ nhếch, thoáng như một nụ cười, nhưng biến mất ngay. Y ra hiệu cởi trói cho cậu.
Quang Anh
Từ giờ, đi theo ta.
Đức Duy
Hả?/tròn mắt/
Quang Anh
Ngươi nợ ta một mạng. Và… ta cũng muốn biết ngươi rốt cuộc là ai.
Đêm đó, dưới ánh trăng lạnh, Đức Duy nhận ra – mình đã chính thức thoát khỏi cái chết đầu tiên trong kịch bản, nhưng cũng vừa tự trói mình vào vận mệnh của vị tướng quân bá đạo này.
______
Milk
Do là chương đầu tiên nên là tớ viết hơi dài các cậu đọc kĩ chương này sẽ hiểu hơn về mạch truyện nhé.
Comments
pipopi
cách xuyên không cơ bản nhất là đây=))
2025-08-24
0
Bo୨ৎ
em tưởng bẻ cong để anh cua ảnh^^
2025-08-25
0
pipopi
nhìn thấy bản thân trong đó luôn 🥲
2025-08-24
0