Chap 3:

Câu nói vừa dứt, không khí liền tăng lên một phần gượng gạo.
Trương Cực vốn dĩ vẫn đang ung dung đứng cười thì liền khựng lại nhất thời luống cuống chẳng biết trả lời thế nào.
Trương Cực
Trương Cực
Sao cậu hỏi thế?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Thì… thì bình thường cũng không thấy cậu thân thiết với ai là nữ nên… (gãi gãi đầu)
Trương Cực theo thói quen mỗi lần nói lời trái lòng mà khẽ lấy ngón trỏ gãi gãi má.
Trương Cực
Trương Cực
Con gái đấy!
Vốn dĩ Tân Hạo cũng chẳng thuộc dạng để ý nhiều nên đương nhiên không biết thói quen này của Trương Cực mà lòng tự nhiên thấy thương Tả Hàng.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ồ… về thôi! (Bỏ đi trước)
Bóng lưng Tân Hạo dần đi xa nhưng Trương Cực vẫn đứng lặng người ở đó. Tay bất giác siết nhẹ thành nắm đấm.
Trương Cực khẽ đặt tay lên ngực trái rồi lại bật cười. Nụ cười chẳng mấy vui vẻ gì cho cam, nó giống nụ cười tự giễu hơn.
Trương Cực
Trương Cực
Mày suốt ngày chỉ biết nói dối thôi Trương Cực ạ!
•••
Đi về lớp vẫn là cậu không đành lòng mà đứng ở cửa lớp ngó vào nhìn người bạn thân mình mắt vô hồn nhìn xuống gầm bàn.
Lòng đau như cắt nước mắt không rơi nổi thì tâm trí đâu Tân Hạo thèm để ý đến cái bạn đang chăm chăm đọc sách lúc nãy đi cùng Trương Cực đang đứng bên cạnh mình cơ chứ.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
(Siết nhẹ thành cửa) Nói như nào đây…
Không có tiếng đáp lại…
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Huhu, sao tự nhiên cũng thấy có lỗi thế nhỉ?
… vẫn không có tiếng đáp lại.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Hay mình cứ nói thẳng là Cực nó không thích con trai! Như vậy sẽ đỡ tổn thương cho cậu ấy về sau này! (Nhìn chằm chằm Tả Hàng đang ngồi bên trong lớp)
Lần này… cũng không có tiếng đáp lại.
Nhưng chỉ vài phút sau thôi, đã có một giọng nói trầm thấp mà lạnh thấu xương vang lên ở bên cạnh khiến lông gà lông vịt cậu nổi lên mà tim cũng hẫng đi một nhịp.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Lo cho bạn?
Cậu giật bắn mình vội quay phắt sang đến nỗi suýt đập luôn đầu vào thành cửa.
Chí Hâm thấy cũng chỉ khẽ nhấc mày lên như nhìn thấy cảnh tượng gì đó rất… kì quái!
Hoàn được tầm khoảng 8 phần hồn Tân Hạo mới nhận ra cậu bạn này liền ôm ngực thở phào rồi quay lại nhìn vào lớp-nơi có bóng dáng Tả Hàng đang ngồi thẫn thờ- tiếp.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Lo chứ! Cậu nói tớ nên làm gì đây…?
Như chợt nhận ra điều gì đó, Tân Hạo liền quay phắt sang Chí Hâm thêm lần nữa.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cậu nghe thấy những gì rồi!?
Dáng vẻ cậu bạn họ Chu này ấy vậy mà vẫn chẳng thay đổi gì-điềm tĩnh, lười nói- mà mắt vẫn còn rất thản nhiên đọc quyển sách.
Một lúc sau Chí Hâm mới lười biếng liếc nhẹ mắt lên nhìn vào gương mặt sợ đến trắng bệch của Tân Hạo.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
(Nhắc lại) Hay mình cứ nói thẳng là Cực nó không thích con trai! Như vậy sẽ đỡ tổn thương cho cậu ấy về sau này!
Nhắc xong y nguyên lời Tân Hạo nói anh lại chẳng buồn nhìn nữa mà quay về với trang sách mặc cho gương mặt cậu giờ còn tệ hơn cả lúc nãy.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
“N… n… nếu chuyện Tả Hàng thích con trai lộ ra ngoài… có khi… mình chết cũng không khiến Tả Hàng nguôi giận mất…! Làm… làm sao đây…!?”
Như đọc được suy nghĩ lo lắng của cậu, tay anh vốn đang lật sang trang khẽ khựng lại một nhịp như cân nhắc gì đó. Vài giây sau mới lật tờ đó sang, giọng cũng khẽ cất lên.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không nói.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Hả? (Ngơ ngác)
Tân Hạo khẽ nhíu nhẹ mày như không hiểu nhưng một lát xong load được liền như vớt được phao cứu sinh chắp hai tay lên đầu lạy lục anh. Thiếu mỗi nước quỳ xuống thôi!
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ôi đội ơn cậu! Ơn này có chết tớ cũng không quên! Tớ đội ơn cậu! Ngàn lời cảm ơn cũng không đủ! Đội ơn cậu luôn đó!
Anh không đáp lại, cũng chẳng có động tĩnh gì như muốn quan tâm lời nói kia của Tân Hạo.
Tân Hạo cũng không làm phiền “quý nhân” của cậu đọc sách nữa mà quay lại nhìn vào lớp, lòng vẫn thấp thỏm không yên.
Trương Cực
Trương Cực
(Đi lại) Làm gì như ăn trộm vậy Tân Hạo?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
(Giật mình) Má! Cậu như vong ý Cực! Sợ không tả được!
Vẫn theo thói quen, Cực lại đi đến dựa tay vào vai của Chí Hâm mà cười trêu.
Anh vốn đang tập trung vào trang sách tự nhiên cảm thấy vai mình có người chạm chỉ hơi căng cứng lên chút. Lúc biết là Trương Cực thì liền quay về dáng vẻ điềm tĩnh như không có gì.
Trương Cực
Trương Cực
Có tật giật mình!
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Giật trụi lông đầu cậu ra ý chứ ở đấy mà giật mình!
Cực chẳng nói gì nữa chỉ khẽ cười rồi liếc mắt vào trong lớp A7. Bóng dáng cậu bé đang ngồi bấu hai tay vào nhau, đầu cúi xuống nhìn rất u sầu cũng được Cực thu gọn hết vào trong ánh mắt.
Trương Cực
Trương Cực
Tả Hàng… nay có vẻ hơi lạ (nói nhỏ)
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play