[Chu Tô] Hoàng Tử Của Tớ~!
Chap 5:
Trương Cực
Nuôi… người…????
Không hiểu gì lắm nhưng con tim mách bảo liền cầm khay chạy theo Chí Hâm.
Tô Tân Hạo
Chiều nay chắc chắn cậu phải nhường lại cho tớ đồ ăn chiều! Đồ trưa nay vì cậu mà…
Tả Hàng
Mà sao? Tớ còn chưa trách cậu vụ tự nhiên đi hỏi bạn học Trương cái đấy đâu đó!
Tô Tân Hạo
Bạn học Trương? Nghe xa cách thế? Nhưng cậu cũng cần biết chứ, không sau sẽ đau lòng lắm.
Tả Hàng cũng biết là vậy nhưng thật sự… chưa hề muốn đối mặt với sự thật.
Tân Hạo đang định mở miệng hỏi “Nhưng sao?” thì đằng sau lưng Tả Hàng đã có lời khác chen ngang nói hộ.
Người ta nói: “Có tật giật mình”. Tả Hàng vốn đang định cho miếng cơm lên miệng ăn nghe thấy giọng nói liền làm rơi luôn cả đôi đũa lên bàn.
Cắn nhẹ môi mắt đảo quanh như muốn tìm một chỗ trốn.
Người tiên phong đến đây-Chu Chí Hâm- ngược lại rất bình tĩnh, đi sang bên cậu ngồi xuống như không có gì khiến cậu từ lo lắng chuyển ngay sang bất ngờ.
Tô Tân Hạo
Sao lại qua đây?
Tả Hàng vốn dĩ đang tìm cách trốn thấy vậy thành ra tò mò ngồi lại như muốn hóng chuyện. Trương Cực vốn cũng đang cảm thấy hơi bực giờ lại quay sang nhìn như cảnh tượng lạ.
Tô Tân Hạo
“Quên mẹ tên rồi!”
Tô Tân Hạo
Bạn học Chu! Sao cậu ngồi đây??
Tả Hàng
Đúng đó… sao lại qua đây?
Lời thì như muốn hỏi tại sao Chí Hâm qua đây nhưng rõ là muốn nói Trương Cực đừng lại đây thì đúng hơn!
Trương Cực như đoán được ý sâu xa của câu nói ấy, nhíu mày liếc xuống chỗ Tả Hàng nhưng rất nhanh lại nhướng nhẹ mày nhìn sang Chí Hâm.
Đối diện với 3 ánh mắt bất ngờ, anh chẳng có vẻ gì là quan tâm. Chỉ khẽ gõ nhẹ mặt bàn.
Trương Cực hiểu, hành động gõ nhẹ này của Chí Hâm là đang muốn lựa lời nói sao cho phù hợp. Nhưng lựa lời nói về việc gì thì Cực hoàn toàn không biết.
Sau vài giây như suy xét rất kĩ lưỡng, mắt anh đảo nhẹ qua bên khay chỉ có cơm trắng còn hơi nguội của Tân Hạo, miệng cuối cùng cũng chịu mở ra để nói vài câu.
Chu Chí Hâm
Không thích gà rán. Bỏ phí. Cho cậu.
Tô Tân Hạo
Hả? (Ngơ ngác) Cậu nói tiếng gì vậy?
Tả Hàng cũng không hiểu gì, từ việc muốn tìm đường trốn liền chuyển qua nhìn Chí Hâm, trên mặt như dán luôn cả một dấu hỏi chấm to đùng.
Đương nhiên, với nhiệm vụ cao cả là dịch tiếng của bạn học Chu thì chỉ có Trương Cực đây đảm nhận được.
Trương Cực
Ý là: “Tôi không thích ăn gà rán, bỏ phí lắm nên thôi cho cậu”
Tô Tân Hạo
Cho tớ á? (Mắt bắt đầu sáng lên)
Ánh mắt Chu Chí Hâm chẳng có gì là chuyển đổi, đương nhiên cả miệng cũng không có nhu cầu lên tiếng nhưng môi khẽ mím hơn một chút.
Tân Hạo chẳng hiểu gì sất, ngước lên nhìn Trương Cực như muốn hỏi: “Cậu ta sao không nói gì nữa rồi?”
Trương Cực
Tạm dịch: “Ừm, cho cậu.”
Tô Tân Hạo
(Như chỉ chờ có thế) Tớ cảm ơn! (Cười toe vội lấy miếng gà rán) Hí hí, cậu tốt quá!
Đôi mắt đen sâu thẳm kia của Chí Hâm khẽ dao động nhưng rất nhanh liền lấy lại được vẻ điềm tĩnh.
Trương Cực vẫn thắc mắc từ nãy tại sao nay Chí Hâm lại có vẻ hơi… quan tâm người khác. Nhưng rốt cuộc lại chẳng nói gì mà đặt khẽ khay cơm ngồi xuống bên cạnh Tả Hàng.
Khoảng khắc Trương Cực ngồi xuống cạnh Hàng, cậu cũng ngừng gặm miếng gà, mắt ngước nhẹ lên nhìn.
Tả Hàng thì chắc chẳng cần phải nói, giật bắn mình rồi lùi ra xa như cừu gặp sói.
Trương Cực
(Hơi nhíu mày nhưng rồi lại bật cười trêu) Sợ tớ ăn thịt cậu luôn à?
Tả Hàng không đáp, chỉ cúi gằm mặt xuống cố giữ vẻ bình thản, song tai tự nhiên lại đỏ lên.
Tô Tân Hạo
“Thôi xong rồi!” (Lo lắng nghĩ cách cứu bạn)
Thấy Tả Hàng không đáp lại, chẳng hiểu sao cảm giác khó chịu cũng bắt đầu mạnh hơn ở trong người Trương Cực. Nhưng vẻ mặt vẫn tươi cười trêu chọc.
Trương Cực
Nãy còn nghe cậu gọi tớ là “bạn học Trương”, giận gì tớ hả?
Trương Cực nhìn sang thấy cậu gật đầu liền bật cười chỉ chỉ.
Trương Cực
Nhưng bạn thân cậu bảo có kìa!
Không ngờ lại bị bán đứng công khai như thế, Tả Hàng trừng nhẹ mắt nhìn Tân Hạo như cảnh cáo.
Tô Tân Hạo
(Vội lắc đầu nguầy nguậy)
Dáng vẻ này của Tân Hạo quả thật chọc cười quá rồi. Núi băng như Chu Chí Hâm cũng không nhịn được mà khẽ bật ra một tiếng cười nhẹ như gió nhưng rất nhanh vội che giấu bằng cái mặt lạnh tanh, nhanh đến nỗi cả Trương Cực cũng không nhận ra.
Tả Hàng rõ ràng cũng khẽ run run vai cố nhịn cười.
Còn phần Trương Cực… chẳng biết nói sao nữa nhưng có vẻ ánh mắt đã bắt đầu trở nên nghiêm túc hơn.
Chỉ riêng anh biết, sự nghiêm túc đó của Trương Cực một khi bật lên thì chỉ có thể là biết được mẫu chốt rồi thôi.
Trương Cực
(Cười) Tân Hạo!
Tân Hạo vốn đang lắc đầu, tay cũng cầm chắc miếng gà tự nhiên bị gọi thế liền khựng lại một chút.
Con người mà, nguy hiểm kề cận thì luôn có một cảm giác bất an. Cậu cũng rất bất an, sống lưng cũng tự nhiên lành lạnh.
Comments