[Chu Tô] Hoàng Tử Của Tớ~!
Chap 4:
Như cảm nhận được ánh mắt nhìn mình, Tả Hàng hơi khựng lại chút rồi khẽ ngước mắt lên nhìn ra phía cửa.
Mặc cho ánh mắt Tân Hạo có chút bối rối, Tả Hàng cũng chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn.
Tưởng chừng không khí chuẩn bị có thể nổ tung vì căng thẳng, tự nhiên lại có một tiếng nói đùa từ phía ai đó…
Trương Cực
Nhìn nhau như kẻ thù vậy? Cảnh này ngầu phết á.
Cạn ngôn! Thật sự cạn ngôn! Ánh mắt Tả Hàng buồn đến thảm thương như vậy mà tên Trương Cực này còn có thể buông câu trêu đùa thì Tân Hạo bất lực rồi.
Trương Cực có thể vô tư nhưng người đọc qua cả tỷ cuốn sách như Chí Hâm thì tuyệt đối không thể bình thường được.
Anh khẽ gấp “bộp” quyển sách trên tay lại, mắt bất giác liếc khẽ sang gương mặt nhìn Trương Cực như sinh vật lạ kia của cậu.
Rất nhanh sau đó, Chí Hâm liền bước chân thong thả bỏ đi trước.
Vẫn dáng vẻ đấy, không nói không rằng, chỉ đơn giản bước chậm lại chút. Người hiểu anh như Trương Cực đương nhiên biết Chí Hâm muốn Trương Cực đi theo nên liền ba chân bốn cẳng vội chạy theo.
Trương Cực
Ê tự nhiên đi là sao? Đã vào giờ đâu? Còn 3 phút nữa cơ mà?
Tô Tân Hạo
(Cũng ngó lại nhìn theo bóng lưng anh)
Chí Hâm tuyệt nhiên vẫn chẳng buồn mở miệng đáp lại. Mãi đến lúc đi một khoảng xa, đầu anh mới hơi nghiêng nhìn lại. Tìm được hình bóng cậu vẫn đứng nhìn theo ở cửa lớp A7 mới thu mắt lại, lạnh nhạt nói một câu nhưng rõ là không phải tuỳ tiện.
Tân Hạo vẫn đứng đó, không hiểu sao ánh mắt cũng cứ không tự chủ được mà bất giác nhìn theo bóng lưng anh, đến cả việc Trương Cực chạy lại khoác vai anh cậu cũng chẳng để vào mắt.
Trong mắt cậu chỉ toàn là bóng lưng của anh.
Ngẩn ngơ nhìn đến nỗi chuông reo cũng không biết, phải để Tả Hàng kéo vào mới hoàn hồn được.
Tô Tân Hạo
(Ngồi ở chỗ) Tả Hàng ơi ổn hơn chưa?
Tả Hàng không đáp ngay, tay đang lục đồ cũng hơi khựng lại. Mãi sau mới cố nặn một nụ cười quay ra đáp.
Tô Tân Hạo
Đầy sao luôn ấy!
Mấp máy môi như muốn nói gì đó để biện minh nhưng rốt cuộc lại chẳng thể tìm lí do để phản bác nên Tả Hàng chỉ khẽ cúi đầu như muốn che đi bớt bối rối trong ánh mắt.
Cậu cũng chẳng nói gì nữa, đập nhẹ vai Tả Hàng như một lời an ủi rồi quay về dáng vẻ nghiêm túc nghe giảng.
Đến giờ ăn trưa, Tân Hạo đã phải dành tận 30 phút cuộc đời mới có thể kéo cậu bạn thân mình rời khỏi ghế đi xuống căn tin.
A6 và A7 đúng là đồ ăn rất tốt nhưng đó chỉ áp dụng cho bữa sáng và bữa chiều thôi chứ bữa trưa thì vẫn như các lớp khác.
Đơn giản là xuống sớm thì lấy đồ ngon, xuống muộn thì lấy đồ thừa.
30 phút… nói ra thì cũng không dài lắm đâu nhưng chắc chắn đủ để mấy “ma đói” lấy hết đồ ngon rồi.
Lúc cậu kéo Tả Hàng xuống thì chỉ còn… cơm trắng, rau luộc… hết!
Tô Tân Hạo
(Suy sụp) Tả Hàng ơi… tớ cảm giác trái tim bé nhỏ của tớ hiểu được nỗi đau của cậu lúc sáng rồi đấy.
Lời nói nửa như thật lòng nửa như trêu ghẹo này của Tân Hạo cũng rất có tác dụng. Tả Hàng bật cười nhẹ rồi đi lấy khay ăn.
Vứt cho cậu một cái rồi thong thả đi đến lấy ít cơm trắng.
Tả Hàng
Cậu không hiểu, cảm giác buổi sáng của tớ là thất tình.
Tô Tân Hạo
Giống nhau hết! Tớ cũng đơn phương đồ ăn mà đồ ăn không thích tớ. Đồ ăn có quá nhiều người theo đuổi nên không hề thích tớ.
Tô Tân Hạo
Đó đúng là thất tình còn gì!
Tả Hàng
(Cười, tay vẫn lấy thêm ít cơm vào khay) Cậu mau đi lấy đồ ăn đi, không thì rau luộc cũng không còn đâu đấy!
Tô Tân Hạo
Tớ đây là không thèm ăn rau luộc nhé!
Lời vừa dứt, liền có tiếng cười đáp lại. Đây rõ là không phải tiếng cười của Tả Hàng.
Tả Hàng nghe được tiếng cười đó cũng chẳng vui vẻ gì cho cam, ngược lại còn bối rối như muốn trốn tránh.
Tô Tân Hạo
Nghe quen vậy? (Ngó quanh)
Cậu ngó thấy bóng dáng Trương Cực đang ra sức vẫy tay như muốn gọi lại liền cười rồi quay ra chỉ chỉ với Tả Hàng.
Tô Tân Hạo
May quá Trương… Cực…
Lời còn chưa nói hết Tả Hàng đã như không muốn nghe mà dứt khoát cầm khay cơm bỏ đi hướng khác.
Tô Tân Hạo
Ê từ đợi đợi! (Vội chạy theo)
Bóng dáng hai người càng lúc càng xa khiến Trương Cực tự nhiên thấy rất lạ thường.
Dù có ngu ngơ hay vô tư đến mức nào thì trong trường hợp này chắc chắn sẽ đều thấy không đúng, Trương Cực cũng khẽ nhíu mày, tay không vẫy nữa.
Cảm giác có chút thay đổi nhỏ, người bên cạnh vốn mắt vẫn chăm chăm vào quyển sách liền gập lại, tay hạ đũa xuống liếc sang Trương Cực.
Trương Cực
Chí Hâm. Cậu đọc nhiều sách vậy có thể cho tớ biết hai người đó chạy là vì sao không?
Chí Hâm vẫn ung dung, tay cầm quyển sách, đứng dậy.
Trương Cực
Né? Tại sao lại né?
Chu Chí Hâm
Không cho nói.
Trương Cực
Hai cậu ấy không cho cậu nói với tớ là cậu thật sự giấu người bạn nối khố của cậu luôn hả???
Trương Cực ôm tim như rất đau lòng còn anh chỉ hờ hững nhìn xuống, tay cầm khay cơm còn nguyên toan đi đâu đó.
Chu Chí Hâm
Nuôi người! (Bỏ đi)
Comments