[Chu Tô] Hoàng Tử Của Tớ~!
Chap 1:
*câu chuyện yêu thầm này được lấy cảm hứng từ chính chuyện yêu thầm của tác giả. Khác mỗi việc tác giả và cậu ấy không đến được với nhau thôi*
Trường cấp 2 Hoàn An vẫn luôn là một ngôi trường danh giá với đầu ra luôn đạt chất lượng cao.
Nhưng càng ngày, xã hội càng thay đổi nên thay vì cần thi vào, trường đã chuyển sang xếp học bạ cấp 1. Những bạn bảng điểm cấp 1 đẹp lung linh thì vào A6, có chút vết nhơ thì vào A7, A1 và A2 dành cho những bạn học yếu.
Đương nhiên, kì vọng, thử thách và ưu ái của các lớp đều không giống nhau. Lớp A6 giáo viên giảng rất nhanh, bài tập rất nặng nhưng đồ ăn ngon, lớp cũng rộng hơn. A7 giáo viên giảng cũng rất nhanh nhưng bài tập ít hơn chút, đồ ăn cũng rất ngon nhưng rõ là không bằng A6.
Tuổi trẻ chưa bao giờ thiếu ước mơ và hoài bão. Ước mơ nhỏ nhoi của bạn học Tô Tân Hạo từ khi mới đặt chân vào trường (lớp 6) là từ A7 lên được A6 chỉ vì Tả Hàng bảo đồ ăn ở A6 vừa nhiều vừa ngon.
Tả Hàng
(Chạy lại bàn Tân Hạo) Hạo ơi Hạo à, cậu lại học nữa à? Thôi mà! Mình nghỉ chút có chết người đâu!
Cậu bạn Tô Tân Hạo có nghe nhưng không chữ nào lọt vào tai, tay còn đang hí hoáy cố viết nốt cái kết luận.
Tô Tân Hạo
(Giật bắt mình rơi luôn cây bút) Cái gì?
Tả Hàng
(Khẽ nhíu mày) Cậu ấy! Lúc nào cũng chỉ có học thôi! Đồ ăn bên A6 ngon nhưng đồ ăn A7 bọn mình có kém gì mấy đâu!
Tô Tân Hạo
Kém chứ! Hôm nọ tớ đi ngang lớp A6 còn thấy các cậu ấy có bánh trứng ăn buổi chiều kìa! Lớp mình có mỗi sữa mà tớ có uống được sữa đâu!
Tả Hàng
Biết là vậy nhưng… nhưng cậu sang A6 là bỏ tớ à? Chúng ta thân quen từ năm cấp 1, lên cấp 2 cũng được xếp chung lớp cậu đừng bỏ tớ mà..
Tô Tân Hạo
Ai nói sẽ bỏ cậu? Cậu cũng phải sang A6 với tớ chứ! (Kéo Tả Hàng ngồi xuống)
Trong lúc Tả Hàng chẳng hiểu gì, ngơ ngơ ngác ngác nhìn thì Tô Tân Hạo đã đẩy một chồng giấy cao sang. Miệng cười toe nhìn rất hài lòng.
Tả Hàng
Gì vậy Hạo? (Ngơ ngác nhìn chồng giấy) Cái này có khi… nhiều hơn đống bài các thầy cô giao trong 1 tuần á!
Tô Tân Hạo
Đống đề của anh tớ cho đó! Cậu luyện đi, luyện hết đống này hạng chắc chắn tăng! Hạng tăng thì sang A6~
Tả Hàng
Luyện hết đống này!?
Như không tin vào tai mình, miệng Tả Hàng mở ra mấp máy gì đó mãi không thành câu, tay run run chỉ đống đề. Nhìn qua cũng biết cậu bạn này không hề muốn học rồi!
Tô Tân Hạo thấy vậy, dáng vẻ từ hào hứng chuyển ngay sang dụ dỗ.
Tô Tân Hạo
Ai da~ Bạn học Tả đây không muốn sang A6 hả~? Nghe nói người nào đó tên Trương Cực vừa chuyển sang A6 đó nha~!
Vừa nghe thấy câu “Trương Cực vừa chuyển sang A6”, Tả Hàng lập tức nghiêm túc, tay lấy một tờ đề bắt đầu hoạ bút thành văn.
Tô Tân Hạo nhìn dáng vẻ này của người bạn thân mình càng thêm khoái chí chống cằm bắt đầu nổi hứng trêu chọc.
Tô Tân Hạo
Hí hí, con người cậu rốt cuộc vẫn chỉ hợp làm Bot thôi!
Tả Hàng tay vốn đang viết nghe thấy câu đấy thì khựng lại chút rồi chỉ khẽ lườm nhẹ, tay vẫn viết tiếp. Nhưng dễ gì mà Tô Tân Hạo đây tha!
Tô Tân Hạo
Ơ? Tưởng không muốn học? Tưởng không thích sang A6?
Tô Tân Hạo
A! Hay có bạn học Trương nên mới muốn sang? Chẹp chẹp chẹp! Con người có tình yêu vào cái nó khác hẳn!
Dù tai của Tả Hàng thoáng đỏ nhẹ nhưng vẫn cố cúi gằm xuống viết tiếp.
Tô Tân Hạo khẽ nhướng mày rồi lại như không quen với dáng vẻ chăm chỉ học này của bạn mình mà kiếm chuyện nói.
Tô Tân Hạo
Biết gì không? Hôm qua lúc ở thư viện, tớ thấy Trương Cực đi cùng một bạn nam nào đó ý! Bá vai bá cổ các thứ tự nhiên dữ lắm!
Đến nước này rồi thì ai có thể làm ngơ được! Tả Hàng lập tức dừng viết quay phắt sang Tô Tân Hạo.
Tô Tân Hạo
Ơ kìa bình tĩnh! Nếu đúng như tớ nghĩ, hai người đó yêu nhau thì chẳng phải Trương Cực cũng thích con trai! Tiện cho cậu quá mà!
Tả Hàng
Tiện cái đầu cậu! Cậu ngây thơ thế? Nghĩ được đến thế thôi hả? Cậu biết nếu Trương Cực có người yêu thì đồng nghĩa với gì không?
Đúng là Tô Tân Hạo chỉ nghĩ được đến việc nếu Trương Cực và bạn nam kia yêu nhau thì suy ra Trương Cực cũng thích con trai. Vậy thôi. Nên lúc Tả Hàng hỏi vậy, mặt Tân Hạo như xịt keo.
Tả Hàng
Hả hả cái gì? Đồng nghĩa với việc tớ hết cơ hội đấy! Người ta có người yêu rồi thì tớ làm sao mà chen vô được. Hu hu! (Nằm luôn ra bàn)
Thấy Tả Hàng như vậy. Thân là một người bạn thân không dỗ không được!
Tô Tân Hạo
Ấy ấy! Bình tĩnh bình tĩnh! Chắc gì đã là người yêu, chắc gì đã là người yêu!
Tả Hàng
Hu hu, bá vai bá cổ vậy không là người yêu chẳng lẽ bạn thân???
Tô Tân Hạo
Ừm thì… khả năng cao mà! Chúng mình cũng hay bá vai bá cổ, vài hôm còn ngủ chung mà! Bạn thân mà bạn thân mà!
Nghe cũng hợp lí nên từ trạng thái khóc giả, Tả Hành chuyển luôn sang khóc thật.
Tô Tân Hạo
Ủa gì vậy má???
Tả Hàng
Hu hu, vậy là cậu ấy không thích con trai rồi… không thích con trai rồi…
Tô Tân Hạo
Gì vậy??? Má bị overthinking hả??? (Ngơ ngác)
Trong lúc Tân Hạo đang cuống quýt tìm cách dỗ thì tiếng gọi của một bạn cùng lớp vọng lại.
Ánh Liên
Bạn học Tô! Có người đến tìm!
Comments