Chap 2 H+

Tiếng cửa bật mở khi kim đồng hồ vừa chạm số một Căn biệt thự vắng tanh, chỉ còn ánh đèn vàng nhạt ngoài phòng khách chập chờn như hơi thở yếu ớt
Duy trở về Mùi rượu nồng cay xộc thẳng vào mũi em khi thấy hắn lảo đảo nơi thềm cửa, cà vạt lệch, cúc áo bung hờ, cổ áo ướt thẫm vì thứ gì đó vừa rượu vừa mồ hôi
Hắn hiếm khi say Nhưng hôm nay là tiệc tiếp khách lớn Và tất cả người giúp việc đã được các anh cho nghỉ sớm Trong nhà chỉ còn mỗi em
Em chạy ra đỡ hắn Tay hắn nặng như chì Thân thể nóng ran và mất thăng bằng, em đành kéo hắn vào phòng từng bước một, dù chính mình cũng đang mỏi mệt
Giường Duy lạnh Em dìu hắn nằm xuống, tay vừa buông khỏi vai hắn thì—
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày định đi đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày tưởng mày là ai mà muốn tới muốn lui
Giọng khàn, nặng mùi say Chưa kịp quay lại, cả cơ thể em đã bị kéo ngược xuống giường, tay hắn siết mạnh eo như ghì lấy một món đồ không thể để rơi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là vợ hả, tụi tao chán nghe rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ở đây, chỉ có thân xác mày là còn dùng được
Hắn cúi xuống Hơi thở nóng rát lướt qua cổ Bàn tay cứng như thép luồn vào lớp vải mỏng Không một lời dịu dàng Không một ánh mắt nhìn nhau
Chỉ là tiếng thở mạnh Tiếng vải rách Tiếng giường lún sâu
Em cố đẩy hắn ra Cố lùi lại Cố thốt lên một tiếng “Đừng” Nhưng tiếng ấy không kịp thoát ra khỏi cổ thì đã bị nuốt trọn trong nụ hôn thô bạo, đầy mùi rượu và đau đớn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày ngoan lắm, tối nay ngoan
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giả vờ cái gì nữa, thứ tụi tao cần mày giỏi nhất mà
Mọi giác quan của em đều tê liệt Không còn biết là thật hay mơ Chỉ biết cánh tay hắn giữ chặt em Bờ môi hắn không buông Và thân thể em… chìm trong thứ bóng tối vừa ấm vừa lạnh
Rắc Tiếng dây thắt lưng bị giật ra vang như một cú đánh vào tim em Hùng vừa định ngẩng đầu thì — Bốp! Một cái vỗ thẳng vào mông khiến em bật tiếng rên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đau hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mới bắt đầu thôi... còn lâu mới được rên cơ mà...
Hắn rướn người, ép sát lưng em bằng thân thể nóng bỏng. Tay hắn lần vào trong, tách hai đùi em ra không chút nhẹ nhàng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Run rồi à? Vẫn còn chưa ướt lắm...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng lát nữa... tao đảm bảo sẽ nhỏ giọt
Duy cúi xuống cắn vào gáy em, để lại dấu cắn như khắc ấn chủ quyền. Em không trốn được, không vùng vẫy được. Mọi kháng cự đều bị nghiền nát dưới sức lực đầy dục tính của hắn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Muốn chạy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy tao trói lại
Tiếng dây da lướt qua da thịt, tiếng rên, tiếng thở, tiếng thân thể va chạm... tất cả như nhấn chìm em trong một cơn lũ không lối thoát.
Hùng bị đẩy nằm nghiêng, tay trói ngược ra sau bằng dây da, miệng bị nhét cà vạt nên không thể kêu thành tiếng, chỉ có những tiếng “ưm… ưm…” nghẹn ngào vang ra. Duy ngồi phía sau, nắm lấy cằm em kéo ngửa ra, đôi mắt hắn đỏ rực, trượt xuống đầy khao khát
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày nên thấy may vì tao còn giữ lại cà vạt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu không thì… mày khóc gào lên, hàng xóm nghe hết cho coi
Hắn cười. Nụ cười không có chút thương xót. Là nụ cười của một con thú đã nhịn quá lâu. Duy cúi xuống cắn cổ em, mút mạnh đến khi đỏ ửng lên, rồi ngậm cả vành tai em vào miệng mà mút như trừng phạt. Tay hắn thì mò xuống hông, rồi trượt ra sau…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Để tao kiểm tra xem chỗ này của mày... có ngoan chưa?
Ngón tay hắn lạnh và to. Không có gì bôi trơn. Hắn không nhẹ. Không hỏi. Không chờ. Chỉ đâm vào đầy thô bạo. Hùng giật nảy, cả cơ thể run bắn lên, nhưng không hét được, vì cà vạt vẫn nhét trong miệng. Duy dùng đầu gối ghì chân em xuống, chặn mọi phản kháng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn dám trêu tao hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dám mặc áo mỏng vậy đi qua mặt tao...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giờ thì gắng chịu… vì tao sẽ đâm thẳng vô mày ngay bây giờ
Hắn kéo khóa quần mình xuống, rút ra thứ đã nóng cứng từ nãy. Không có thời gian chơi đùa nữa. Duy đỡ eo em lên, nhắm đúng chỗ đã được "chuẩn bị" bởi ngón tay ban nãy, rồi…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ực!
Và rồi hắn bắt đầu nhấp. Không nhẹ. Không thương tiếc. Nhịp càng lúc càng mạnh, càng lúc càng dồn dập. Hùng bị đẩy tới trước mỗi cú thúc, toàn thân như sắp tan ra, còn Duy thì rên sát tai em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn rên nữa đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Để tao biết mày thích bị chiếm thế nào...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng quên...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày là của tụi tao, chỉ mình tụi tao được làm thế này với mày thôi...
Duy rút ra rồi đâm vào… từng cú thúc sâu tới tận cùng, khiến Hùng chỉ biết úp mặt xuống giường mà rên nghẹn. Cà vạt bị kéo ra từ lúc nào không biết, để Duy có thể nghe rõ từng tiếng thở gấp, từng lời run rẩy của em…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
D-… Duy… đừng… đừng mạnh vậy… em… rách mất…
Nhưng thay vì dừng, hắn lại ép chặt em xuống, mút mạnh sau gáy em rồi rít lên từng tiếng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Càng van xin, tao càng muốn phá mày
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biết bao nhiêu người muốn nằm ở đây… mà không có được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy nên… chịu đi, vợ của tao…
Duy kéo em ngồi dậy, để em ngồi trên đùi hắn, lưng dán sát ngực, tay hắn bóp lấy eo em giữ chặt lại. Mỗi cú nhấp giờ đây đâm từ dưới lên, nâng cả thân người em theo đà. Hùng không còn giữ được tiếng rên, chỉ biết ôm lấy cánh tay hắn mà khóc nức
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
A… a… em sai rồi… tha… tha cho em đi Duy…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chưa đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao còn chưa xuất…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà mày đã muốn nghỉ?
Duy ôm chặt lấy eo em, rồi bắt đầu thúc thật nhanh, thật sâu, thật mạnh… Âm thanh da thịt va chạm vang lên bạch bạch như đánh vào tai em, khiến mặt em đỏ bừng, đầu gối run rẩy. Miệng hắn áp sát tai em mà thở gấp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày nghe thấy không… cái tiếng dâm đãng của mình đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao sẽ làm cho nó vang suốt đêm nay, để mày không quên được ai là người đang phá nát mày…
Chỉ vài cú nữa thôi, Hùng run bắn lên, cắn chặt môi để không la lớn… Còn Duy thì khàn giọng gầm lên trong cổ họng, đâm thật sâu vào trong rồi giữ nguyên…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chết tiệt… em siết anh điên lên được…
Thứ nóng bỏng của hắn phun ra từng đợt Thật nhiều… thật sâu… đến mức nhỏ ra khỏi mép… Hùng chỉ biết gục vào ngực hắn, thở đứt quãng, tay run run… nhưng Duy lại cúi xuống cắn cổ em lần nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mới một lần…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đêm nay tao còn 6 lần nữa để dạy lại mày…
-----------
★Maria Lee★
★Maria Lee★
tg làm sẽ nhìu H ak
★Maria Lee★
★Maria Lee★
nên nếu ai ko thik có thể lướt
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play