[All Hùng]Tụi Anh Chỉ Yêu Thân Xác Của Em
Chap 3
Sáng sớm
Nắng chưa kịp chạm vào rèm cửa
Phòng Duy vẫn còn tối, chỉ có tiếng điều hòa rì rì trong im lặng
Em vẫn nằm yên cạnh hắn
Mắt mở từ lâu, nhưng không dám nhúc nhích
Bên vai còn đau, hông ê ẩm, môi vẫn còn sưng vì đêm qua hắn cắn mạnh
Mỗi cái thở nhẹ thôi cũng làm em rát
Hoàng Đức Duy
//Cựa mình//
Ánh nhìn đầu tiên là vào em
Không phải dịu dàng
Không phải tỉnh táo
Mà là cau có, đầy chán ghét
Hoàng Đức Duy
Mày vẫn còn ở đây?
Hắn ngồi dậy, không nói thêm gì, một tay túm lấy cổ áo em, kéo mạnh ra khỏi giường như lôi một món đồ đã dùng qua
Hoàng Đức Duy
Mày biết mày hôi cỡ nào không
Em ngã xuống sàn
Đầu va nhẹ vào chân giường
Không khóc
Chỉ cắn chặt môi nhìn theo hắn bước vào phòng tắm, đóng cửa cái rầm vang cả căn phòng
Nước từ vòi sen vang vọng trong không khí
Mùi xà phòng, mùi nước nóng lan ra
Còn em, ngồi tựa lưng vào mép giường, kéo gối ôm vào lòng, không nói tiếng nào
Từ cổ đến vai, có những vết bầm tím như bông hoa dại mọc trái mùa
Trên tay còn dấu tay hắn
Trên ngực là những mảng đỏ chưa kịp tan
Thân thể em, bị xé rách, bị bỏ mặc
Còn tim em… vỡ từ lâu rồi, chỉ chưa chịu tan
Một lúc sau, tiếng nước tắt
Cửa phòng tắm mở ra
Duy bước ra, mái tóc ướt rũ xuống trán, áo sơ mi trắng chưa cài hết nút
Hắn nhìn em
Không báo trước
Một cú đá thẳng mặt
Từ chân hắn
Mạnh và lạnh
Đủ để em lăn ra sàn, má đập xuống gạch
Hoàng Đức Duy
Biến khỏi phòng tao
Hoàng Đức Duy
Mày là cái thứ rác rưởi
Hoàng Đức Duy
Mày nghĩ đêm qua tao thèm mày sao
Hoàng Đức Duy
Tao say, chứ không điên
Lê Quang Hùng
//Má nóng ran, có máu rịn ở khóe môi//
Duy không nhìn em thêm
Hắn thay áo, xịt nước hoa, chỉnh tóc
Rồi quay lưng đi ra khỏi phòng như chưa từng có em ở đó
Cửa đóng lại
Nhẹ hơn mọi hôm
Nhưng nặng gấp trăm lần
Em vẫn ôm mặt
Nước mắt không rơi
Chỉ có nhịp tim thắt lại từng chút, từng chút
Phải một lúc sau em mới gượng đứng dậy
Từng bước kéo thân xác trở về phòng mình
Mỗi bước đi là một vết đau khác nhau
Hông nhức
Gáy tê
Ngực rát
Mặt bầm
Em ngồi trước gương
Tháo áo
Lật cổ áo
Lật tay áo
Lật từng lớp da mình ra để thấy những gì tụi anh để lại
Em mở ngăn kéo
Lấy hộp thuốc mỡ
Bôi từng chút một
Không rên, không kêu, không nhăn mặt
Chỉ có đôi tay run nhẹ khi thuốc chạm vào vết thương
Bôi đến đâu, đau đến đó
Nhưng không đau bằng ánh mắt của Duy sáng nay
Không đau bằng câu "Tao say, tao không điên"
Vết cắn
Vết hôn
Vết tát
Vết đá
Vết sỉ nhục
Có lẽ đúng thật
Tụi anh đâu điên
Tụi anh tỉnh
Tỉnh và tàn nhẫn
Yêu thân xác của em, chứ không hề yêu con người em
Chiều đó, em không xuống ăn
Cũng không đi làm
Chỉ nằm co người trong phòng, nhìn trần nhà trắng xoá
Điện thoại không rung
Tin nhắn không có
Không ai hỏi
Không ai thấy
Không ai cần
Tụi anh chỉ yêu thân xác của em thôi
Và sáng ra… đá nó như đá một món rác
Tối đó, em ngủ thiếp đi trên giường
Không ai bước vào
Không ai hỏi
Đến gần khuya, có tiếng xe ngoài sân
Cửa biệt thự mở ra
Một loạt bước chân dồn dập, dứt khoát vang khắp hành lang
Trần Đăng Dương
Trong phòng đó
Tiếng ai đó nói
Rồi cửa phòng em bị đá tung
Ánh đèn ngoài hành lang rọi vào
Làm em phải nheo mắt lại
Em còn chưa kịp ngồi dậy thì một cánh tay đã thô bạo túm cổ áo kéo lê em ra ngoài
Trần Minh Hiếu
Mày nghĩ tụi tao không biết mày làm gì hả
Lê Thượng Long
Ngủ với Duy xong là muốn giở trò nữa
Hào
Khang
Long
Không rõ ai là người kéo trước
Chỉ biết em bị lôi ra khỏi phòng, lưng cạ xuống sàn gỗ, áo kéo trễ vai, tóc rối, chân trầy
Phạm Anh Quân
Thằng Duy đâu thèm loại như mày
Trần Phong Hào
Thứ hạ tiện
Nguyễn Quang Anh
Mày nghĩ mày quyến rũ được ai trong tụi tao
Một cú tát giáng xuống
Tiếng "chát" vang vọng giữa hành lang
Em không khóc
Không la
Chỉ quay mặt qua bên, má đỏ lựng và rớm máu
Huỳnh Hoàng Hùng
Đánh nó đi, đừng để nó nghĩ mình còn giá trị
Đặng Thành An
Tụi mình nuôi nó ăn, cho nó chỗ ở, giờ nó phản lại
Một cú đá vào bụng
Em gập người
Thở gấp
Tay bám lấy vạt áo như đang cố giữ lấy chút tự trọng cuối cùng
Hoàng Đức Duy
Mày là vợ tụi tao hả
Đỗ Hải Đăng
Không, mày là nỗi nhục của tụi tao
Một người kéo em dậy
Đẩy mạnh em về phía phòng khách
Thân thể em va vào bàn, gối rơi xuống đất, đầu đập vào cạnh gỗ
Trần Minh Hiếu
Nhìn bộ dạng mày kìa, ghê tởm
Phạm Bảo Khang
Tụi tao nên đá mày từ lâu
Em nằm đó
Máu từ môi nhỏ xuống gạch trắng
Cổ áo rách, lưng trầy, tay run
Một người đi ngang qua
Có lẽ là Sơn
Hắn liếc nhìn, rồi rẽ vào bếp như không thấy gì
Em vẫn nằm đó
Không nhúc nhích
Cơn đau từ thể xác lấn sang tâm trí
Đôi mắt mở nhưng không còn ánh sáng
Tim em không đập nhanh nữa
Chỉ thấy mệt
Nếu chết ở đây, có ai chôn em không
Hay sẽ coi như món đồ hư và vứt bỏ
Sau khi cửa đóng lại
Sau khi tiếng bước chân rời khỏi biệt thự
Sau khi cả căn nhà chìm vào im lặng lạnh như hầm mộ
Tim em không đập nhanh nữa
Chỉ thấy mệt
Em bò về phòng
Tay ôm mặt
Chân run rẩy
Mỗi bước là một vết rách thẳng vào sâu trong cơ thể
Em không bật đèn
Không còn đủ sức
Chỉ lần mò ra hộp y tế nhỏ giấu dưới gầm giường
Em mở hộp thuốc
Tay run
Cồn đổ tràn lên vết xước
Rát
Nhưng em không kêu
Không còn nước mắt
Chỉ lặng lẽ chấm từng vết thương
Giống như người họa sĩ tô lại nét cuối cùng cho bức tranh sắp bị đốt
Cửa phòng chưa kịp đóng lại thì có người kéo mạnh ra
Em bị lôi trở lại phòng khách
Lần này, không ai nói gì
Không la, không hét
Từng cú đấm vào vai
Từng cú đá vào lưng
Tóc bị giật ngược ra sau
Cổ bị bóp nghẹt thở
Máu lại rỉ ra
Mắt nhoè đi
Trái tim như bị ai đó bóp vụn
Em không la
Không xin tha
Chỉ nằm đó, để họ trút giận
Không ai dám can
Không ai muốn dây vào
Một chị giúp việc đi ngang
Bà dừng lại một giây, tay cầm chổi
Rồi cúi đầu bước tiếp, lặng lẽ
Phòng khách tràn mùi máu
Tràn tiếng thở gấp
Và tràn một sự lạnh lẽo đến đáng sợ
Rồi tất cả dừng lại
Không vì em đau
Mà vì họ mỏi
Em nằm đó, thở dốc
Nhìn lên trần nhà
Tay run, bụng đau, môi rách
Không có ai đỡ em dậy
Không ai cúi xuống hỏi một câu: "Có sao không"
Từng chiếc bóng lướt qua
Từng cái tên từng gọi em là vợ
Giờ đi ngang như em là người dưng
Là không khí
Là rác
Bầu trời ngoài khung kính bắt đầu mưa
Mưa rất nhẹ
Như không dám làm phiền
Giống như em
Mưa không ai nghe
Em không ai thấy
Em quay mặt vào trong
Cười rất khẽ
Đau rồi cũng quen
Comments
Lee Hoon(Sandy)🇻🇳🇰🇷🇹🇭
trò j cha
2025-08-18
1