[All Hùng]Tụi Anh Chỉ Yêu Thân Xác Của Em
Chap 4
Nắng chưa kịp len vào cửa sổ thì em đã bị kéo dậy
Bàn tay thô bạo nắm lấy cổ tay em
Lôi phắt khỏi chăn ấm
Em chưa kịp mở mắt đã nghe tiếng nước ào xuống
Lạnh buốt
Toàn thân ướt đẫm
Tóc dính bết vào da
Áo mỏng dính sát người
Thân thể ê ẩm từ vết đánh hôm qua vẫn chưa lành
Em run lên, tay ôm lấy ngực
Không phải vì lạnh
Mà vì hoảng sợ
Hoàng Đức Duy
Dậy đi đồ dơ
Là Duy
Giọng hắn khô như lưỡi dao
Cái thau kim loại vẫn còn lăn lóc bên chân em
Nước tràn ra, ướt hết sàn đá hoa
Em chống tay ngồi dậy
Môi tím lại
Mắt cay xè
Lê Quang Hùng
Em... em lạnh
Hoàng Đức Duy
Lạnh thì mặc kệ
Hoàng Đức Duy
Mày còn nói được nữa hả
Hắn giơ tay
Tát
Một cái mạnh đến mức mặt em xoay hẳn qua một bên
Má nóng rát
Nước mắt không kiềm được mà tuôn ra
Hoàng Đức Duy
Mày đừng khóc nữa tao ngứa mắt
Em cắn môi
Gật đầu
Không dám rên
Không dám thở mạnh
Chỉ nấc lên từng tiếng nhỏ như mèo con bị bỏ rơi
Nguyễn Quang Anh
Duyệt hết mọi người trong nhà ra đây
Nguyễn Quang Anh
Tụi tao có chuyện muốn nói
Là giọng Quang Anh
Băng lạnh
Khô khốc
Từng người một bước ra khỏi phòng
Từ Phong Hào đến Sơn
Từ Đăng Dương đến Bảo Khang
Cả những người em từng nghĩ là ấm áp như Anh Quân, Minh Hiếu…
Giờ chỉ nhìn em như thứ gì đó rất thấp hèn
Người giúp việc cũng đứng thành hàng
Có người liếc em
Có người nhìn thẳng
Không ai thương xót
Huỳnh Hoàng Hùng
Từ giờ trở đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Con này không được sai khiến người hầu
Huỳnh Hoàng Hùng
Nó không còn là bà chủ gì hết
Là lời của Huỳnh Hoàng Hùng
Ngắn gọn
Đau hơn cả những cú đánh hôm qua
Phạm Bảo Khang
Nếu tụi bây thấy nó ngứa mắt
Phạm Bảo Khang
Muốn đánh thì cứ đánh
Phạm Bảo Khang
Tao cho phép
Em ngẩng đầu nhìn
Không hiểu
Không tin
Lê Quang Hùng
Không… không phải các anh yêu em sao…
Phạm Anh Quân
Yêu cái con mẹ gì
Phạm Anh Quân
Mày nghĩ mày còn tư cách nghe tụi tao gọi là vợ à
Là Phạm Anh Quân
Lạnh như tuyết phủ xác người
Phạm Anh Quân
Đừng mong vênh mặt
Phạm Anh Quân
Mày chỉ còn là con ở
Rồi hắn tiến lại
Không do dự
Một tay nắm tóc em
Một tay xốc em lên rồi… ném xuống nền gạch như món đồ thừa
Cả người em va xuống đất
Lưng đau buốt
Mắt hoa lên
Không còn đứng dậy nổi nữa
Tiếng dép lẹp xẹp vang lên
Từng người rời khỏi đại sảnh
Không ai quay lại
Không ai hỏi em còn sống không
Giống như cả căn nhà này vừa tiễn một con chó bệnh ra khỏi đàn
Không tình cảm
Không thương tiếc
Ừ
Vậy là từ hôm nay
Em không còn là gì nữa
Một chị giúp việc đi ngang
Cầm cây lau sàn
Nhìn em một cái
Rồi bước qua
Lòng bàn chân chị dính máu em mà chị không buồn lau
Ánh nắng bắt đầu chiếu vào
Ấm
Nhưng không ấm nổi trái tim em
Gió ngoài hiên lùa vào
Lạnh
Thấm qua lớp áo mỏng
Ngấm vào từng vết bầm
Ánh nắng bắt đầu chiếu vào
Ấm
Nhưng không ấm nổi trái tim em
Em vẫn nằm đó
Không biết bao lâu
Không có ai lại gần
Chỉ có tiếng chân xa dần, tiếng cửa đóng
Và tiếng lòng em đang vỡ
Em nhớ hôm qua
Vẫn còn có người gọi em là vợ
Dù là trong giây lát
Họ còn ôm em
Còn cười với em
Em bò về phía cầu thang
Mỗi bậc đều đau
Cơ thể ướt lạnh khiến từng lần thở cũng như kim châm
Cánh cửa phòng em mở ra
Trống rỗng
Bị lục tung
Chăn gối bị kéo hết ra ngoài
Đồ em bị gom vào túi rác vứt sát cửa
Em quỳ xuống
Mắt không còn nước để khóc nữa
Chỉ còn thở
Đặng Thành An
Cút khỏi phòng này
Đặng Thành An
Mày không ở đây nữa
Là Đặng Thành An
Giọng hắn khinh khi
Tay chỉ về phía cầu thang như đuổi chó
Đặng Thành An
Tụi tao thấy mày ngứa mắt
Đặng Thành An
Chỉ muốn đá cho vài cái
Đặng Thành An
Nhưng sợ bẩn chân
Em lùi lại
Không dám nói
Không dám khóc
Chỉ ôm túi đồ bị vứt
Đi về hướng nhà kho
Căn nhà lớn như vậy
Nhưng giờ không còn chỗ nào cho em
Nhà kho ẩm thấp
Tường loang lổ
Chuột chạy
Mùi ẩm mốc xộc vào mũi
Nhưng em vẫn ngồi xuống được
Còn hơn bị đánh
Một lúc sau
Có tiếng bước chân ngoài cửa
Em nín thở
Sợ thêm ai đó đến đánh
Giúp Việc
30:Tao cần đồ lau
Là một người giúp việc
Cô ta đá mạnh cánh cửa
Không cần nhìn em, chỉ hất mặt vào trong
Em đứng dậy lấy
Nhưng do tay đau
Cây lau rớt xuống
Giúp Việc
30:Lau dọn không nổi thì cút về làm chó đi
Em lặng lẽ nhặt lại
Bụi bám đầy lòng bàn tay
Và máu từ vai bắt đầu thấm xuống ống tay áo
Chập chiều
Không ai gọi em ăn
Cơm thừa canh cặn để ngoài hành lang
Nhưng có con mèo hoang đã ăn trước
Em ngồi ở cửa
Tựa đầu vào tường
Không dám ngủ
Chỉ mơ màng
Trong mơ
Là ngày em mặc đồ trắng
Các anh dắt tay em ra mắt mẹ của từng người
Ai cũng cười
Ai cũng bảo sẽ bảo vệ em
Trong mơ
Em còn nghe tiếng Quang Anh từng nói
Nguyễn Quang Anh
Nếu ai dám làm em khóc
Nguyễn Quang Anh
Tao sẽ không tha
Giờ là Quang Anh
Cũng là người đứng đầu việc hành hạ
Trời tối
Gió thổi làm cửa rung lên
Em kéo túi đồ lại gần
Lấy chiếc khăn mỏng đắp lên vai
Bụng đói
Người sốt nhẹ
Vẫn không dám nhắm mắt vì sợ bị đánh thêm khi ngủ
Em cười nhẹ
Không còn buồn nữa
Chỉ thấy trống
Không ai muốn em sống trong nhà này
Không ai nhớ từng hứa sẽ không làm em tổn thương
Đêm dài
Tiếng đồng hồ trong phòng khách vang từng tiếng
Mỗi tiếng là một nhát cứa vào tim
Em nhìn trần nhà
Rồi tự hỏi
Lê Quang Hùng
Liệu... liệu có ai khóc không
Lê Quang Hùng
Hay sẽ lại coi như rác rưởi....
Lê Quang Hùng
Mà đem chôn vội vàng dưới cái tên "vợ cũ"....
Comments
• Zikako •~°
bây ơi đứa nào đi đốt nhà tụi nó với t kh?
2025-08-18
1
Lee Hoon(Sandy)🇻🇳🇰🇷🇹🇭
anh là ck muzik đc ko
2025-08-18
1