[All Hùng]Tụi Anh Chỉ Yêu Thân Xác Của Em
Chap 5 H+
Tối đó
Gió lạnh
Em co ro trong kho, cố ngủ nhưng muỗi đốt, chuột kêu, người sốt, vai vẫn nhức nhối
Bỗng có tiếng gọi ngoài cửa
Là giọng Đặng Thành An
Trầm, lạnh
Không mang cảm xúc
Chỉ mệnh lệnh
Em giật mình
Tay run, chân lạnh toát
Em đứng dậy, lặng lẽ mở cửa rồi theo anh
Cầu thang tối
Không ai trong nhà
Các anh đi tiệc chưa về hoặc đang ngủ
An bước lên lầu ba
Phòng anh ở cuối hành lang
Không bật đèn
Tim em đập mạnh
Không hiểu vì sợ hay vì lạnh
Anh đứng trước cửa phòng, tay khoanh trước ngực
Giọng hắn khàn như lửa cháy, không cho phản kháng. Hùng bước vào, chưa đầy một giây sau đã bị đẩy ép vào tường. Vai đập mạnh, lưng va vào gỗ lạnh.
Lê Quang Hùng
Gì vậy An...
Tay An bóp chặt cằm Hùng, mắt dán vào mặt em như muốn nuốt chửng. Hơi thở hắn phả thẳng vào môi, nóng rát.
Đặng Thành An
Mày tưởng tao không biết mày lén nhìn thằng Duy?
Lê Quang Hùng
Em không có...
Chát—
Một cú đập tay lên tường sát tai Hùng, không trúng nhưng đủ để em giật mình.
Đặng Thành An
Giờ tao hỏi lần nữa
Đặng Thành An
Mày có muốn tao không?
Không đợi câu trả lời, An bẻ người Hùng lại, đè úp mặt em lên vách tường. Tay hắn ghì gáy, ép sát, hơi thở gấp gáp sát mang tai.
Đặng Thành An
Mày nghĩ tao sẽ cho mày chọn à?
Hùng vùng vẫy nhưng không thoát, tay An siết chặt hai cổ tay em ra sau lưng, giữ như trói. Từng cú va vào tường khiến Hùng choáng váng, không rõ do đau hay do tim đập loạn.
Đặng Thành An
Tao cần mày thở gấp dưới thân tao
Đặng Thành An
Tao không cần tình yêu
Lê Quang Hùng
Buông em ra...
Đặng Thành An
Mày rên hay thật đấy
An cúi xuống, cắn vào gáy Hùng một vết rõ rệt. Răng cắm xuống da thịt, nóng rực. Lưỡi hắn lướt qua vết cắn, liếm như đánh dấu sở hữu.
Đặng Thành An
Tao sẽ chơi mày tới khi mày chỉ còn biết gọi tên tao thôi
Đặng Thành An
Chỉ cần thân mày, nghe chưa
Hùng nấc lên trong tuyệt vọng, nhưng giọng hắn vang sát bên tai
Đặng Thành An
Tao không để ai chạm vào mày nữa
Đặng Thành An
Mày là đồ chơi của tao, chỉ tao được quyền làm đau mày
Giường va mạnh vào tường. Tiếng rên nghẹn bị nuốt trong cổ họng. Không còn lối thoát. Không còn tự do. Chỉ còn tay An ghì chặt, và thân thể em run lên từng đợt...
Giường vẫn kêu cọt kẹt, Hùng bị ép nằm sấp, hai tay kéo ngược, mặt úp vào gối. An ngồi sau lưng em, lạnh như thép, không chút mềm lòng.
Đặng Thành An
Tao muốn nghe giọng mày vỡ ra vì tao
Lê Quang Hùng
An... dừng... tao...
Bốp—
Một cái tát giáng thẳng vào mông, kèm theo tiếng rít
Đặng Thành An
Mày còn gọi tên tao kiểu đó, tao sẽ xé nát mày
Hơi thở Hùng rối loạn, từng đợt xâm nhập dứt khoát và dữ dội, không có nhịp dịu dàng, không có hỏi han. An chỉ biết cắm sâu hơn, mạnh hơn, như thể muốn hòa tan Hùng vào thân thể mình.
Đặng Thành An
Tốt, tao thích mấy con mồi biết sợ
Tay hắn siết eo Hùng, rướn người cắn mạnh lên vai, để lại vết răng hằn sâu như khắc lên da. Máu rịn ra, đỏ tươi như vệt son méo mó trên nền da trắng.
Đặng Thành An
Chịu nổi không? Hay tao phải trói mày lại?
Lê Quang Hùng
..An... đủ rồi...
Đặng Thành An
Tao muốn mày rách dưới tay tao
Mỗi lần Hùng định mở miệng cầu xin, An lại đẩy sâu hơn, chặn đứng mọi âm thanh. Gối đã ướt nước mắt. Nhưng giọng An vẫn trầm, đều và ám ảnh
Đặng Thành An
Mày là của tao
Đặng Thành An
Từ giây phút bước vô phòng này, mày không còn quyền gì nữa
Một tay An luồn xuống trước bụng, giữ chặt Hùng đang giãy, tay còn lại đè gáy em dán sát nệm
Tiếng giường vẫn vang vọng khắp phòng. Hùng đã không còn sức, hơi thở đứt quãng, tiếng rên vỡ nát trong miệng. Nhưng An thì vẫn lạnh như đá
Đặng Thành An
Tao không cần yêu mày
Đặng Thành An
Tao chỉ cần nghe tiếng mày nấc vì tao, nghẹn vì tao, van vì tao...
Đặng Thành An
Kêu tên tao đi, Hùng
Đặng Thành An
Rên cái tên An cho tao nghe đi
Không có lối thoát, chỉ có một thân thể bị nghiền nát, và một kẻ đè lên, chiếm trọn không chừa lấy một góc...
An bế thốc em lên, mặc cho em đang thở gấp chưa kịp hoàn hồn.
Hắn bước tới góc phòng — nơi có chiếc ghế tình yêu bọc da đen, cong nhẹ theo hình sóng.
Đặng Thành An
Mày biết cái này dùng để làm gì rồi chứ?
Không đợi em trả lời, An đè em nằm úp xuống ghế.
Phần mông được đẩy cao lên bởi đường cong ghế, khiến nơi đó của em lộ ra hoàn toàn — ướt đẫm, khẽ run run.
Đặng Thành An
//Hắn vỗ nhẹ vào mông em, rồi véo mạnh một cái//
Đặng Thành An
Hư quá, ướt đến mức tao vừa rút ra đã thèm nhét vào lại
Hắn vạch hai chân em ra, đặt một đầu gối lên ghế để em phải dạng rộng hơn.
Ngón tay hắn lướt dọc khe mông, kéo xuống khe dưới, rồi bất ngờ luồn vào — sâu và mạnh.
Đặng Thành An
Miệng này nói giỏi
Đặng Thành An
Nhưng cái bên dưới thì thành thật hơn nhiều
Hắn cúi người, cắn lên vai em một cái, rồi đứng dậy, dí hạ bộ vào cửa mình em.
Thứ đó chạm vào khe, cạ qua lại khiến em thở dồn dập, rồi…
Hắn đâm thẳng vào, không báo trước. Em cong lưng lên, hai tay bấu lấy da ghế, miệng không kịp kêu.
Hắn bắt đầu nhấp, vừa mạnh vừa sâu, mỗi cú thúc đều chạm vào tận cùng.
Âm thanh da thịt va chạm vang lên rõ ràng, không gian chỉ còn tiếng thở hổn hển và tiếng nước dính nhớp bị khuấy động
Đặng Thành An
Thích ghế này hả?
Đặng Thành An
Tối nay tao trói mày vào đây
Đặng Thành An
Mỗi lần rên là thêm một lần đút
Em sắp gào lên, thì Ancúi xuống, nhét một ngón tay vào miệng em để cắn.
Còn hắn thì tiếp tục thúc, mỗi cú thúc đều nặng, đều dồn dập như trừng phạt.
Chiếc ghế dưới thân rung nhẹ mỗi lần hắn ấn xuống
Em bị dập giữa thân ghế và cơ thể hắn — ngợp, rát, nhưng rạo rực không cưỡng được
Comments
Lee Hoon(Sandy)🇻🇳🇰🇷🇹🇭
của em
2025-08-18
1
Nhìn cái giề💙🥲
tội chồng em
2025-08-18
1