Chương 2: Kỳ Vân rớt xuống núi

Khi bóng nàng dần biến mất trong màn mưa, chiến trường phía sau vẫn bùng cháy, máu đỏ loang khắp đất.

Kỳ Vân lao đi trong hơi thở dồn dập, mỗi bước chân như đạp lên lưỡi dao. Mũi tên vun vút xé gió, một mũi sượt qua má nàng, để lại vệt máu nóng rát. Nàng nghiêng người tránh, nhưng do bị thương nặng thân thể mất thăng bằng nên Kỳ Vân ngã nhào. Từng vòng lăn xuống viền núi, đá nhọn và cành khô quất mạnh vào người, cơn đau buốt thấu tận xương. Nàng cố đưa tay bám vào bờ đá, nhưng sức lực đã cạn kiệt. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi nàng ngất lịm đi, trong đầu nàng chỉ vang lên một ý niệm: “Không thể chết… ta phải báo thù cho phụ thân.”

Ngay lúc nàng vừa ngất đi, có tiếng vó ngựa dồn dập vang rền phía trên. Đoàn người của Cẩm Y Vệ cưỡi chiến mã lao tới, mang cờ hiệu đỏ tung bay trong mưa, ánh thép trên binh khí lóe sáng.

“ Mau giết sạch bọn chúng.Cứu Nhạc tướng quân !”- tiếng quát của Phó chỉ huy vang dội.

Sau một hồi chiến đấu cuối cùng cũng diệt được hết đám người áo đen, lúc này một thuộc hạ chạy đến bẩm báo: “Phó chỉ huy, Nhạc tướng quân bị mũi tên bắn thẳng qua tim, không thể cứu được“

Phó chỉ huy sứ- Nam Cung Phương Minh nhìn Nhạc tướng quân, ánh mắt bỗng trở nên xa xăm, hắn sai thuộc hạ đem thi thể của Nhạc tướng quân về điều tra.

Nhưng khi họ đi tìm kiếm Kỳ Vân, không thấy bóng dáng Kỳ Vân, chỉ còn vài vệt máu mờ dẫn về phía vực sâu hun hút.

Một tên thị vệ nhìn xuống, gương mặt căng thẳng:

“ Nếu Nhạc tiểu thư rơi xuống đó… e là lành ít dữ nhiều.”

“Mau xuống dưới tìm. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.“ - Phó chỉ huy lạnh lùng ra lệnh.

“Tuân lệnh“ - Nói rồi một đám thuộc hạ chạy đi tìm đường xuống núi để cứu Kỳ Vân.

1 canh giờ sau, tại Hoàng cung

Hoàng thượng sau khi nghe Phương Minh bẩm báo, liền giận dữ đập tấu sớ trên bàn xuống, giọng nói mang theo đầy phần tức giận : “Mau đi điều tra cho trẫm. Trẫm cho phép Cẩm y vệ các ngươi dùng mọi quyền điều tra, nhưng phải tìm ra được hung thủ cho trẫm."

“Thuộc hạ tuân lệnh.“ Phương Minh cúi đầu đáp

Sau khi Phương Minh rời khỏi đại điện, hoàng thượng thất thần ngồi phịch xuống ghế, trong đầu tự trách bản thân: “Tại sao lại như vậy, chúng ta đã từng nói rằng sau khi khanh trở về sẽ uống rượu thật say mà, cớ sao lại ra nông nỗi này?“

Trong đêm tối tĩnh vắng, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách và một bóng dáng thất thần bầu bạn cùng nhau.

Ngày hôm sau tại Cẩm y vệ

Phó chỉ huy Nam Cung Phương Minh đang ngồi uống trà thì bóng một nam nhân hớt hải chạy vào, đó chính là Hạ Trình Tranh- tiểu thế tử của Nam Vũ Vương chạy vào :

“Nhạc tướng quân sao rồi?“

“Chết rồi“

“Chết rồi? Do ai làm?“

Nói rồi Phương Minh từ trên bàn lấy một tờ giấy, bên trên có ký hiệu đưa cho Trình Tranh.

“Đây là ký hiệu hình lưỡi liềm?“

“Đúng vậy.“ Phương Minh khẽ gật đầu. “Ta tìm được trên đám người mặc đồ đen đã sát hại Nhạc tướng quân, cờ hiệu của họ rất lạ. Ngay cả chiêu thức võ công cũng không giống bất kỳ môn phái nào.“

Trình Tranh khẽ nhíu mày, nghi hoặc nhìn Phương Minh:

“Ngươi biết ký hiệu này à?“

Phương Minh khẽ gật đầu: : “Gần đây ký hiệu này xuất hiện rất nhiều ở kinh thành. Mấy hôm trước nó còn xuất hiện ở tầng cao nhất của Túy Âm Lâu?“

Trình Tranh bỗng ngạc nhiên kêu lên : “Đó chẳng phải là nơi mà mấy viên quan bên Ngự sử đài bị sát hại sao?“

“Không sai. Mỗi lần ký hiệu này xuất hiện đều có án mạng xảy ra!“ Một giọng nói quyền lực từ bên ngoài bước vào kéo theo ánh nhìn của hai người phía trong. Người bước vào mặc quan phục Cẩm y vệ, đầy khí thế - không ai khác, chính là chỉ huy sứ của Cẩm y vệ - Ninh Tiêu Phong.

“Biểu ca!” Ánh sáng trong mắt Trịnh Tranh rực hẳn lên, hắn chạy nhanh tới khoác vai Ninh Tiêu Phong.

“Huynh về rồi à?“. “Điều tra như thế nào rồi?“

Phương Minh tiến đến.

“Mọi manh mối đều chỉ về phía Lễ bộ Thượng thư Diệp Lôi. Chỉ tiếc kẻ tay sai đã bị giết người diệt khẩu. Chứng cứ đều bị hủy.“ Tiêu Phong chậm rãi nói.

Trình Tranh cau mày, bàn tay đang khoác vai Ninh Tiêu Phong khẽ siết lại:

“Vậy là… mọi thứ huynh làm đều vô ích sao?”

Ninh Tiêu Phong khẽ gật đầu, ánh mắt sắc lạnh:

“Không hẳn là vậy. Chỉ là lão già ấy ra tay quá nhanh, muốn nhổ cỏ tận gốc. Nhưng ta đã kịp giữ lại một thứ.”

Phương Minh lập tức hỏi:

“Là gì?”

Tiêu Phong không trả lời ngay, mà rút từ trong tay áo ra một tấm ngân lượng,. Trên có khắc một hình- đó chính là hình hoa mai năm cánh rất nhỏ ở phía bên trái

Trình Tranh và Phương Minh liếc nhau, vẻ mặt đồng loạt trầm xuống.

“Ký hiệu này…” Phương Minh trầm giọng, mặt đầy vẻ tức giận“ Đây... đây không phải là kí hiệu trên ngân lượng của Nam Cung gia ta sao?”

Không khí trong phòng lập tức đặc quánh lại. Tiêu Phong nheo mắt, trong ánh nhìn đã thoáng hiện sát ý:

“Xem ra, trò chơi này… còn sâu hơn chúng ta tưởng. Người của Nam Cung gia huynh cũng góp phần trong cuộc chơi này.”

Hot

Comments

Hạ Lâm Nhiên

Hạ Lâm Nhiên

hay quá nàng ơi , kết bạn với tớ hông ạ 🫶

2025-08-19

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play