Phong Tuyết Kinh Sa

Phong Tuyết Kinh Sa

Chương 1: Đoàn người Nhạc gia gặp ám sát

Năm Thừa Bình thứ tám, mùa thu năm nay mây dày như muốn đổ mưa, con đường dẫn về kinh dần dần hiện rõ trong tầm mắt.

Đoàn quân của Nhạc tướng quân đang trên đường trở về kinh thành để ăn mừng sau trận chiến thắng quân Hồ ở biên cương. Suốt 13 năm chiến đấu, cuối cùng cũng được trở về nhà. Đoàn xe ngựa lặng lẽ lăn bánh qua cánh rừng hoang vắng, chỉ nghe tiếng vó ngựa trầm ổn xen lẫn tiếng lá khô xào xạc.

Nhạc Kỳ Vân, con gái của Nhạc tướng quân , nàng vén rèm xe, đưa mắt nhìn trời. Nàng cảm thấy trong lòng nặng trĩu, như thể gió thu thổi qua như mang theo điềm chẳng lành.

   “Tiểu thư, trời sắp mưa rồi. Người nên hạ rèm xuống kẻo vết thương cũ lại tái phát .”

Tiểu nha hoàn Thu Nhi vội vàng nhắc nhở, nhưng Kỳ Vân không đáp. Nàng vẫn chăm chú nhìn xa xăm, như đang lắng nghe điều gì đó trong gió.

Sau một hồi nàng buông tấm rèm xuống, gió thổi lay nhẹ, khơi dậy cảm giác đau âm ỉ nơi vết thương cũ.

Đường về kinh thành chỉ còn chừng hai dặm. Đúng lúc ấy, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên như sấm. Từ xa, một đội quân áo giáp đen, mang cờ hiệu lạ, ào ào xông đến, chặn ngang giữa đường.

Phụ thân nàng vén rèm bước ra, trầm giọng hỏi:

"Các ngươi là ai? Vì sao lại chặn đường chúng ta?"

Tên cầm đầu nhếch môi, giọng lạnh băng:

"Chúng ta… đến để tiễn các ngươi một đoạn đường cuối."

Vừa dứt lời, cả đội quân áo đen lập tức lao tới, vung đao chém giết. Quân của Nhạc gia nhanh chóng rút kiếm, lao vào giao chiến.

Nhạc tướng quân vung kiếm xông lên ứng chiến. Thấy vậy, Kỳ Vân lập tức nhảy xuống xe ngựa, định lao vào hỗ trợ phụ thân. Nhưng vết thương từ trận chiến với quân Hồ vẫn chưa lành, sức lực chưa hồi phục. Sau một hồi giao đấu kịch liệt với kẻ địch, nàng sơ ý trúng thêm một mũi tên vào vai, loạng choạng rồi khuỵu xuống đất.

Thu Nhi hốt hoảng lao tới đỡ, giọng run rẩy:

“Tiểu thư, vết thương lại nặng hơn rồi, xin đừng đánh nữa!”

Chưa kịp dứt lời, hai tên địch bất ngờ lao tới. Thu Nhi lập tức rút kiếm ngăn chặn, chống trả quyết liệt.

Giữa cơn hỗn loạn, một thanh kiếm bất ngờ vung lên, chém thẳng về phía Kỳ Vân. Nàng gắng sức giơ kiếm đỡ, nhưng cơn đau từ vết thương khiến tay nàng run lên, không kịp để ý phía sau. Bất chợt, một mũi tên lao thẳng về phía nàng.

Nhạc tướng quân kịp thời lao đến chắn trước con gái. Mũi tên xuyên thẳng vào tim ông.

“Chaa…cha..!"

Chứng kiến phụ thân trúng thương, Kỳ Vân như hóa điên. Nàng gào lên, tung người đánh ngã tên địch, chĩa mũi kiếm vào cổ hắn. Sau đó, nàng vội quỳ xuống đỡ lấy phụ thân đang gục dần trong vòng tay mình.

“Cha… cha… Người có sao không?” – giọng nàng nghẹn ngào, nước mắt hòa lẫn cùng cơn mưa tầm tã. Máu từ trong miệng phụ thân chảy màu đen, nàng chợt biết trong mũi tên có tẩm độc. Nàng gào thét lên trong đau đớn.

“ Vân Nhi ngoan… cha không sao…” – tiếng ông yếu ớt, hơi thở đứt quãng. 

Chưa kịp nguôi nỗi đau, từ xa lại vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, một toán quân áo đen ào ạt xông tới. Thu Nhi hốt hoảng lao đến bên Kỳ Vân, thở gấp:

“Tiểu thư, mau chạy thôi! Bọn họ mạnh quá! Lại đuổi tới nữa rồi!”

Ly Nguyệt vẫn ngồi bất động, đôi tay run rẩy siết chặt lấy thân phụ, ánh mắt như đóng băng.

“Tiểu thư, người đang bị thương. Nếu ở lại, chúng ta sẽ chết mất. Ai cũng đã bị thương, chúng ta phải rút lui trước tìm đại công tử, rồi mới tính chuyện báo thù cho tướng quân. ”

“Tiểu thư! Nếu người còn ở đây, chúng ta sẽ cùng chết! Ngài muốn phụ thân mất mạng vô ích sao?”

Những lời ấy như một nhát dao khoét sâu vào tim nàng. Kỳ Vân cắn môi đến bật máu, đôi mắt vẫn cố dán vào thi thể phụ thân đang nằm bất động. Mỗi bước chân rời đi như trăm ngàn mũi kim đâm vào trái tim nàng.

Thu Nhi vừa dứt lời đã nắm tay kéo nàng đứng lên. Kỳ Vân quay đầu nhìn lại, lòng quặn thắt, nhưng quân áo đen đã áp sát. Nàng đành cắn răng, lựa chọn rời đi, trong lòng tự nhủ sẽ có ngày trở lại trả nợ máu này.

Khi chạy, ánh mắt nàng bất chợt bắt gặp ký hiệu khắc trên cổ áo một tên quân áo đen. Hình ảnh ấy nàng khắc sâu vào trí nhớ, như ngọn lửa cháy âm ỉ khắc sâu trong tim.

Đội quân áo đen vẫn chạy áp sát theo sau Nhưng do thương tích, bước chân hai người chậm chạp, khoảng cách giữa họ và quân địch nhanh chóng bị thu hẹp. Nhận thấy tình hình không ổn , Thu Nhi nghiến răng nói khẽ với Kỳ Vân:

“Tiểu thư, người chạy trước đi. Em sẽ ở lại giữ chân bọn chúng.”

Dứt lời nàng đẩy mạnh Kỳ Vân về phía trước.  Kỳ Vân siết chặt răng, quay người lao về phía khe núi phía nam -  con đường duy nhất còn mở. Tiếng vó ngựa quân truy kích dội lại từ phía sau, hòa lẫn tiếng sấm chớp, nhưng trong tim nàng chỉ còn một lời thề duy nhất, chính là báo thù cho cha: nợ máu phải trả bằng máu.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play