Chương 4: Nhạc gia bị vu oan và Ly Nguyệt định bỏ trốn

Nàng đứng bật dậy, đôi mắt đỏ hoe:

“Không… không thể nào! Ca ca ta sao có thể mưu phản? Đây nhất định là có kẻ ám hại! Ta… ta phải đi cứu ca ca. Nhất định phải báo thù cho phụ thân ta. Ta phải tìm ra được kẻ đứng sau!”

Bạch Trúc Trúc đưa tay ngăn nàng lại, giọng nghiêm nghị nhưng cũng chan chứa thương xót:

“Con nóng vội lúc này chẳng khác nào tự đưa mình vào bẫy. Muốn rửa sạch oan khuất cho Nhạc gia, trước hết phải tìm ra kẻ đứng sau hãm hại. Chỉ khi có chứng cứ xác thực, mới có thể cứu được huynh trưởng, cũng như trả thù, minh oan cho phụ thân con dưới cửu tuyền.”

“ Huống chi bệ hạ và Nhạc tướng quân vốn có tình nghĩa nhiều năm, người sẽ không tin Nhạc tướng quân lại làm như thế đâu. Con yên tâm, người nhất định sẽ tra rõ ràng.“

Kỳ Vân khựng lại, hô hấp dồn dập, trong lòng giằng xé dữ dội giữa nỗi đau và lý trí.Kỳ Vân mặc dù rất muốn báo thù, nhưng nếu quay lại lúc này, e rằng không giúp được gì còn liên lụy đến người huynh trưởng trong ngục.

Nàng chỉ còn cách dưỡng thương cho tốt, đợi một ngày không xa nào đó trở về kinh thành cứu ca ca và báo thù cho phụ thân.

Đêm mấy hôm sau,

“ Tiểu thư, chúng ta lén trốn đi như vậy, lão phu nhân mà biết, chúng ta sẽ chết chắc. Hay là người suy nghĩ lại chút đi.“ Tiểu nha hoàn Tiếu Tiếu vừa đi vừa lo lắng, tay khẽ kéo áo nhắc nhở Ly Nguyệt.

Ly Nguyệt khẽ lắc đầu, đôi mắt trong veo ánh lên chút kiên quyết:

“Nhưng hôm nay chàng ấy đã hẹn ta, ta không thể thất hứa. Chúng ta chỉ đi một lát rồi trở về, sẽ không ai hay biết. Muội cứ yên tâm chờ ta ở đây, ta sẽ quay lại ngay.”

Tiếu Tiếu do dự nhưng cuối cùng vẫn hạ quyết tâm: “Tiểu thư đi đâu, em cũng đi đó.”

Ly Nguyệt lặng lẽ bước tới khu rừng phía sau biệt viện, nơi nàng và chàng từng nhiều lần hẹn ước. Trong lòng vừa mong chờ vừa thấp thỏm, nàng chợt nghe tiếng chân dồn dập phía trước.

Người tình của nàng - Nạp Cẩn Lan – vội vã chạy đến, trên gương mặt đầy vẻ hoảng hốt.

“Nguyệt nhi!” – chàng nắm chặt tay nàng, giọng run rẩy – “Phụ thân ta vừa quyết định, muốn gả ta cho tiểu thư nhà họ Đàm- Đàm Linh Nhi. Lễ thành thân sẽ định ngay trong tháng này… Ta, ta không muốn lấy cô ấy!”

Ly Nguyệt sững người, trái tim đau đớn như dao cắt :

“Chàng nói gì? Bọn họ muốn ép chàng thành thân ư? Vậy còn lời hẹn ước của chúng ta thì sao?”

Tần Kha siết chặt bàn tay nàng, ánh mắt tràn đầy đau khổ:

“ Nguyệt nhi, ta sẽ bỏ trốn khỏi đây. Nàng có nguyện đi cùng ta không?”

Ly Nguyệt khẽ run lên, nhưng nhìn thấy sự kiên định trong mắt chàng, nàng cũng gật đầu, giọng kiên quyết hơn bao giờ hết:

“Được, vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau bỏ trốn. Dù phía trước có bao nhiêu chông gai, nguyện cùng chàng đối mặt.”

Hai bàn tay siết chặt lấy nhau, dưới ánh trăng mờ, người thiếu nữ dựa vào bờ vai vững chắc của người nam nhân, lời hẹn ước của họ vang lên như khắc sâu vào tim.

“ Cẩn Du ca ca, ta phải trở về rồi! Nếu không tổ mẫu sẽ biết!“

“ Vậy đêm mai, chúng ta sẽ bỏ trốn, Nàng đợi ta ở chỗ này nhé?“

Ly Nguyệt khẽ mỉm cười, trong mắt nàng như có ngàn ánh sao, nàng quay lưng bước đi, nhẹ nhàng trả lời: “ Được!“

Khi Ly Nguyệt cùng a hoàn Tiếu Tiếu về đến cổng sơn trang thì vô tình thấy Kỳ Vân ngồi ở trong sân, trong tay cầm một vò rượu, bên cạnh có rất nhiều vò đã uống hết, mắt nàng ngước lên bầu trời, trong lòng như mang rất nhiều tâm sự.

Ly Nguyệt bảo Tiếu Tiếu về trước, còn nàng bước đến cạnh nàng, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, tiện tay cầm một lọ rượu rồi uống một ngụm. Đột nhiên Kỳ Vân quay sang:

“ Hắn ta có tốt với tỷ không?“

Ly Nguyệt sững người, ngạc nhiên hỏi: “ Tại sao muội lại biết?“

Kỳ Vân quay sang nhìn Ly Nguyệt:“ Những gì tỷ làm ta đều biết hết, tỷ định bỏ trốn cùng hắn sao? Tỷ đã suy nghĩ kỹ chưa? “

Mắt nàng ngước lên nhìn trăng, nhẹ giọng trả lời:“ Trong cuộc đời của ta, ngoài tổ mẫu ra thì chỉ có huynh ấy đối xử tốt với ta. Đại bá ta thì cho rằng ta có mệnh khắc với đường làm quan của mình, nên đưa ta tới đây, hơn 10 năm rồi ta chưa được trở về. Huynh ấy từng cứu mạng ta, đối xử với ta vô cùng tốt, còn vì ta mà đào hôn, ta không thể phụ lòng chàng?“

“ Thế còn tổ mẫu tỷ thì sao, tỷ có nghĩ cho người không?“

Câu nói làm Ly Nguyệt khựng lại, ánh mắt mang theo đầy suy tư: “ Ta không biết nữa, ta sẽ viết thư để lại cho người, ngày mai ta sẽ đi cùng Cẩn Du ca ca, đợi một thời gian nữa qua ta sẽ trở về tạ tội với người!“

Kỳ Vân khẽ thở dài: “ Vậy tỷ hãy bảo trọng!“

" Cảm ơn muội!“.“ Muội đã có tin tức gì từ kinh thành chưa, mấy hôm nay ta có thấy muội luyện kiếm. Xem ra vết thương đã hồi phục nhiều rồi?“

Mắt nàng đỏ hoe: “ Vẫn chưa có kết quả gì, ca ca ta vẫn bị giam ở ngục. Ly Nguyệt, ta...ta muốn về kinh“

Ly Nguyệt tiến đến ôm nàng, Kỳ Vân liền dựa vào vai của nàng, khóc nức nở:“ Phụ thân ta bị hại chết, ca ca ta bị giam vào ngục, mà ta chẳng thể làm gì được cho họ. Ta... ta nhất định phải về kinh“

Kỳ Vân vỗ nhẹ lưng nàng, vội vàng an ủi: “ Được rồi, được rồi, nếu muội muốn thì quay về, nhưng nhớ nhất định phải bảo vệ bản thân thật tốt, có gì hãy viết thư cho ta, ta sẽ giúp đỡ muội!“

“ Giờ cũng muộn rồi muội mau về nghỉ ngơi đi, nhớ bảo trọng nhé!“

" Tạm biệt tỷ!“

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play