Chương 5: Ly Nguyệt bỏ trốn

Ban đêm, gió lùa qua khe cửa. Trong căn phòng tĩnh lặng, ánh nến lay động, in bóng một nữ tử đang thu vội từng món đồ, cẩn thận cuộn lại từng bộ y phục đơn giản, nhét vào bọc vải màu xám. Tay nàng run nhẹ. Không phải vì sợ - mà vì biết, chỉ cần bước chân ra khỏi điền trang sau đêm nay, nàng sẽ không thể quay đầu lại nữa.

Tiếng bước chân vang lên rất khẽ ngoài hành lang.

Nàng giật mình, xoay người lại.

“Thu dọn xong rồi à?”

Giọng nói ấy, quen thuộc đến mức khiến lòng nàng se lại. Giọng nói đó, chính là tổ mẫu.

Ly Nguyệt vội quỳ xuống, khuôn mặt hoảng hốt:

“Tổ mẫu... Người... sao người lại đến đây?”

Lão phu nhân không trả lời ngay. Bà bước chậm rãi vào phòng, ánh mắt đảo qua tay nải, chiếc trâm ngọc đã bị nàng tháo bỏ, và một phong thư để lại trên bàn.

“Ta già rồi, nhưng không mù. Những ngày nay cháu làm gì, ta đều biết hết. Hiện tại, cháu gái ta muốn rời đi, ta sao lại không biết cho được?” Giọng bà bình thản.

Ly Nguyệt cúi đầu thật thấp, giọng nànng nghẹn ngào:

“Cháu bất hiếu, không thể theo ý tổ mẫu, không thể... tiếp tục ở bên cạnh tổ mẫu . Cháu... chỉ muốn sống cuộc đời của mình.”

Không gian yên lặng hồi lâu.

Cuối cùng, tổ mẫu nhẹ giọng thở dài, giọng ôn nhu:

“Cháu thật sự muốn rời đi... Tổ mẫu sẽ không giữ.”

Uyển Nhi ngẩng đầu, ánh mắt không tin được.

“Người... không trách cháu?”

“Từ lúc cháu ra đời, cháu không giống những người khác. Đại bá cháu lại là một người cực đoan, toan tính. Cha cháu lại không có tiếng nói trong nhà, những năm này ở cùng với ta là cháu đã chịu cực khổ rồi.Ta chỉ hy vọng...” Bà ngừng một lát, đưa đôi mắt nhìn thật sâu vào đôi mắt cháu gái -“ Cháu sống cho tốt. Đừng để bản thân bị tổn thương. Nếu hắn đối xử tệ bạc với cháu, cháu cứ quay lại đây với ta.”

Ly Nguyệt nghẹn ngào, mắt rưng rưng:

“Tổ mẫu...”

Bà bước tới, khẽ chỉnh lại cổ áo cho nàng, rồi đưa tay đặt vào tay nàng một túi nhỏ:

“Đây là một chút ngân phiếu, cháu hãy cầm lấy, chỗ này đủ để cháu và hắn ta sống ổn định một thời gian. Cháu hãy nhớ, thế gian rộng lớn... cũng không dễ sống đâu. Hãy cẩn thận. Nhớ thường xuyên viết thư về cho ta, và cũng nhớ về thăm bà già này“

Uyển Nhi ôm lấy tổ mẫu, lần cuối.

“Cháu nhớ rồi. Tổ mẫu, bảo trọng.”

Bà gật đầu, quay lưng lại, không để nàng thấy đôi mắt đã hoe đỏ:

“ Nguyệt nhi, đi đi, trời sắp sáng rồi.”

Dứt lời, nàng nghẹn ngào buông tổ mẫu ra, cầm lấy túi hành lý và bước đi, khi gần ra khỏi điền trang, nàng quay lại nhìn tổ mẫu, ánh mắt không nỡ, nhưng nàng vẫn cắn răng rời đi.

Sau điền trang, Nạp Cẩn Lan cùng cỗ xe ngựa đang chờ nàng, thấy nàng đến, mắt hắn loé lên, ôm chầm lấy nàng:

“ Nguyệt nhi, ta tưởng muội sẽ không đến.“

“Ta đã hứa với huynh thì ta sẽ đến, có điều lúc ta đi tổ mẫu đã biết!“ Ánh mắt nàng chất chứa nỗi buồn.

Cẩn Lan kinh ngạc : “ Vậy tổ mẫu...“

Ly Nguyệt cười nhẹ : “ Huynh yên tâm, người đồng ý cho ta đi, người dặn ta phải cẩn thận, nhớ phải về thăm người“

Cẩn Lan quỳ xuống đất, tay làm động tác thề, miệng thốt lên:“ Muội yên tâm, ta xin thề sẽ bảo vệ muội, nếu làm trái lời thề, nguyện chết không toàn thây“

Ly Nguyệt vội bịt miệng hắn lại, tay còn lại đỡ hắn đứng dậy, khẽ nói: “Ta tin chàng, chàng đừng nói thế“

“Chúng ta mau đi thôi! ”Hắn nhìn nàng đầy ý cười, tay kia đỡ nàng lên xe ngựa.

Trong trời đêm tĩnh mịch, chỉ còn tiếng vó ngựa và chiếc xe lăn bánh tiến thẳng về phía trước.

-Tại điền trang-

“Bạch lão phu nhân, người có trong đó không?“ Kỳ Vân nhẹ nhàng gõ cửa .

“Vào đi“ tiếng trả lời chậm rãi từ bên trong phòng vang ra.

Kỳ Vân mở cửa, nhẹ nhàng bước vào, cúi đầu chào rồi nhìn lão phu nhân, rất lâu sau mới cất giọng:

“Lão phu nhân, con muốn về kinh, con tới đây để tạm biệt người, sáng mai con sẽ đi, Con cảm ơn người và Ly Nguyệt tỷ đã giúp đỡ con nửa tháng qua, nhưng con rất lo cho ca ca...“

Lão phu nhân nhìn Kỳ Vân: “ Ta hiểu, nếu con đã khỏe rồi thì đi đi, nhớ là phải cẩn thận, nếu cần ta giúp đỡ con cứ nói, không được giấu giếm”

“Đa tạ người, lão phu nhân “

Người nhìn Kỳ Vân rồi mỉm cười: “ Vậy con mau về nghỉ ngơi sớm đi“

“Vâng“ Ly Nguyệt hành lễ rồi bước chân ra ngoài nàng trở về căn phòng của mình. Vừa đóng cửa phòng xong, nàng ngồi xuống bàn, tay cầm chiếc ngọc bội, thẫn thờ nhìn một lúc lâu, mắt rưng rưng, tự độc thoại:

“ Phụ thân, nữ nhi rất nhớ người. Ngày mai con sẽ trở về kinh, tìm ca ca và sẽ báo thù cho người và Thu Nhi.“

Một lúc sau, do quá mệt mà nàng thiếp đi ngay trên chiếc bàn.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play