[BangQuy] Từ Người Lạ Thành Người Nhà.
#1. Gió Lướt Qua Vai Người Lạ.
Sài Gòn cuối hạ, nắng vẫn còn gắt nhưng gió đã bắt đầu biết mềm.
Trên sân thượng của một toà chung cư cũ giữa quận Ba, nơi gió dường như đậu lại lâu hơn bất cứ đâu, có hai người chạm mặt, lần đầu.
Nhỏ hơn Bâng 1 tuổi, dáng người mảnh khảnh, mái tóc xoăn xù, mềm mại như những sợi chỉ trời rũ xuống trán.
Quý lên sân thượng vào buổi chiều — không vì lí do gì rõ ràng, chỉ đơn giản là thích khoảng không rộng mở, nơi.. mà cậu có thể nghe rõ tiếng mình thở.
Cao hơn Ngọc Quý nửa cái đầu, bờ vai rộng, ánh mắt sâu như giấu một điều gì đó không ai dám hỏi. Anh ít nói, hoặc có thể là.. không cần nói.
Mỗi chiều muộn, anh thường lên đây hút một điếu thuốc, đứng tựa vào lan can, nhìn xa xăm về phía hoàng hôn, như đang nhớ tới một thứ mà không ai biết là gì.
Chiều hôm đó, trời sầm sập như sắp mưa, gió thổi mạnh hơn thường lệ. Quý bước lên sân thượng với một cốc cà phê sữa. Cậu ngồi xuống bệ xi măng, duỗi chân, hít một hơi, thật dài.
Ngọc Quý
"Ừ.. đúng là chỗ này dễ thở nhất."
Cậu lẩm bẩm, rồi đưa mắt nhìn về phía chân trời
Cánh cửa sắt bất ngờ mở ra, có tiếng bản lề rít khẽ, Quý quay đầu lại — lần đầu tiên, cậu thấy anh.
Bâng bước vào, tay đút túi quần, áo sơ mi nhăn hai bên vai
Quý nhìn Bâng, một phút, rồi quay đi.
Lai Bâng
*bước tới lan can, gần chỗ Quý ngồi.
Quý lên tiếng, giọng nhẹ như gió, nhưng đủ khiến người đứng gần nghe rõ
Ngọc Quý
Anh sống ở đây à ?
Bâng hơi nghiêng đầu về phía cậu, không nhìn, nhưng trả lời
Ngọc Quý
Ồ, trùng hợp nhỉ, em cũng tầng dưới !
Bâng im lặng, không trả lời.
Ngọc Quý
Anh hay lên đây à ?
Ngọc Quý
Gió quyết định mọi thứ à
Lai Bâng
Gió mà ngừng, thì tôi cũng chẳng lên cần lên đây nữa.
Một khoảng lặng, Quý nhìn vào cốc cà phê của mình.
Ngọc Quý
Em tên Quý, Ngọc Quý.
Quý hơi ngạc nhiên, trong đầu đầy dấu chấm hỏi.
Ngọc Quý
Sao anh biết *thắc mắc
Lai Bâng
Nghe bà Tám tầng hai nói hôm bữa.
Lai Bâng
Bà có kể, có cậu trai mới tới khoảng 1-2 tuần , nhỏ người, mặt trắng, nhìn hơi giống con gái.
Ngọc Quý
Rồi anh thấy giống không ?
Lai Bâng
Không giống một người con gái
Lai Bâng
Giống.. một người hay suy nghĩ linh tinh.
Ngọc Quý
Ủa ? Nhìn mặt mà đoán được luôn hả.?
Ngọc Quý
Vậy em đoán anh.. chắc tên gì đó không bình thường
Bâng quay lại, cúi xuống nhìn cậu, lần đầu tiên, ánh mắt dừng lại lâu hơn một chút.
Ngọc Quý
Bâng? Bâng quơ, Bâng khuâng, hay.. Bâng thần bí?
Cậu ngồi nghĩ ngợi một lúc, rồi gật gù
Ngọc Quý
Ờ, hợp với cái kiểu nói chuyện đứt quãng như anh
Ngọc Quý
Không biết, mọi người trong xóm cũ hay gọi vậy.
Lai Bâng
Ừ, nghe bị dễ thương
Lai Bâng
Ý tôi là.. dễ khiến người ta muốn làm đau.
Quý im, nhìn lên Bâng, lần này lâu hơn
Một khoảng lặng, họ không nói gì. Người đứng người ngồi, chỉ im lặng, nghe tiếng gió
Ngọc Quý
Ừ, em cũng nên về thôi
Lai Bâng
Mai cậu vẫn lên đây chứ ?
Ngọc Quý
* gật đầu, khẽ mỉm cười
Ngọc Quý
Nếu trời không mưa — em sẽ lên. Nếu trời mưa — em sẽ đứng.
Lai Bâng
Vậy mai.. tôi cũng ở đây.
Lai Bâng
Dù gió có thổi hay không
Cả hai không nói gì thêm nữa.
Nhưng trong không gian im lặng ấy, có điều gì đó vừa mới bắt đầu — nhẹ, mảnh như một sợi gió vô hình vắt qua tim.
Comments
mèo vị việt quất 🫐
ê hay nha cô 🙆♀️
2025-08-24
1