#4. Một Buổi Sáng Có Người Đợi.

kly
kly
chăm chỉ dạo đầu.
___
Tiếng đồng hồ rep lúc 6:10 sáng
Bâng thức dậy trước khi âm thanh quen thuộc đó kịp làm phiền lần thứ hai
Anh với tay tắt báo thức
Nằm im thêm một chút nhìn trần nhà mờ sương. Trời hôm nay se lạnh, không khí đầu thu len vào qua khe cửa sổ, mùi ẩm ướt của đêm còn sót lại.
Anh bước xuống giường, đánh răng, rửa mặt – mọi thứ diễn ra chậm rã như một nghi lễ mà Bâng đã quen với nhiều năm nay
Nhưng hôm nay có một chút khác
Anh cảm thấy mình đang đợi điều gì đó
Nói đúng hơn, đợi ai đó.
6:30
Cậu mở cửa, tay cầm balo, như thể vũ trụ đã sắp đặt từ trước — cánh cửa bên cạnh cũng bật mở
Quý
Tóc rối nhẹ, áo sơ mi đồng phục chưa cài hết cúc, tay còn cầm chiếc điện thoại vừa tắt báo thức muộn
Quý nhìn Bâng, mắt còn ngái ngủ, nhưng môi đã kịp nở một nụ cười nhỏ
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Chào buổi sáng.. hàng xóm
Ngọc Quý
Ngọc Quý
*giọng khàn khàn, nhưng ấm đến lạ
Lai Bâng
Lai Bâng
Chào buổi sáng, người ngủ trễ.
Bâng đáp lại
Lai Bâng
Lai Bâng
* khẽ nhíu mày
Lai Bâng
Lai Bâng
Không phải hôm qua bảo sẽ dậy sớm sao
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Em tỉnh rồi đó..
Ngọc Quý
Ngọc Quý
* khẽ liếc sang Bâng
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Còn anh.. định đi đâu?
Lai Bâng
Lai Bâng
Tiệm bánh mì đầu hẻm, ăn sáng
Lai Bâng
Lai Bâng
Em thì sao ?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Em tính ra mua cà phê. Không quen uống sữa buổi sáng.
Lai Bâng
Lai Bâng
*khựng lại
Lai Bâng
Lai Bâng
Anh tưởng.. em không thích cà phê
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Hai hôm lên sân thượng, đều uống cà phê, không nhớ sao ?
Lai Bâng
Lai Bâng
Có nhớ, nhớ người uống cà phê.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
*bật cười khẽ
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Thế, anh nghĩ em là kiểu người chỉ thích uống trà sữa thôi à?
Lai Bâng
Lai Bâng
Ờ.. trông em có vẻ.. ngọt
Bâng nói, rồi nhận ra mình vừa buột miệng
Một khoảng lặng, rồi Quý bật cười — tiếng cười nhẹ, khàn, không lớn nhưng đủ để khiến không khí trở nên ấm áp
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Cảm ơn nha, nhưng em thích cà phê, nhất là cà phê đắng, đặc biệt là đen đá không đường
Lai Bâng
Lai Bâng
Gì cơ? Em đùa à ?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Không, mỗi sáng nếu không uống một ngụm cà phê đắng, em thấy mình không thật.
Lai Bâng
Lai Bâng
*bối rối nhẹ
Cậu ấy — người cười nhẹ như nắng, mắt long lanh như nước, hoá ra lại có gu vị đắng đến mức tàn nhẫn như vậy.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Hừm.. không hẳn, em còn thích kẹo ngọt nữa
Lai Bâng
Lai Bâng
'Khác xa với vẻ ngoài của em đấy, nhóc'
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Em nghe thấy đấy.
Lai Bâng
Lai Bâng
Thì anh cố tình nói mà
Lai Bâng
Lai Bâng
*nở nụ cười
Quý cười nhẹ, rồi hỏi
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Thế ăn bánh mì xong có đi uống cà phê không ?
Lai Bâng
Lai Bâng
Anh không uống cà phê sáng
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Không sao. Ngồi nhìn em uống cũng được
Bâng lắc đầu, thở nhẹ, nhưng đôi mắt lại cười.
Lai Bâng
Lai Bâng
Đi thôi, đói rồi.
Cả hai bước chậm rãi xuống cầu thang bộ, không ai nói thêm gì, nhưng từng bước chân đều khớp nhau lạ kỳ – như thể họ đã cùng nhau bước trên con đường này từ lâu.
Tiệm bánh mì quen nằm ở đầu hẻm nhỏ.
Mùi bánh mới nướng lan ra từ lò ấm nóng, tan vào trong không khí buổi sớm như lời chào dịu dàng nhất của ngày mới. Bâng đứng gọi trước, tay chống vào tủ kính, mắt liếc qua Quý.
Lai Bâng
Lai Bâng
Ổ đặc ruột, trứng chiên, pate… Em ăn gì?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Giống anh đi. Để thử xem khẩu vị ‘người phòng 812’ thế nào
Lai Bâng
Lai Bâng
Không ngon đừng đổ thừa
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Nếu ngon thì phải mời em lần hai
Bâng quay đi, nhưng không giấu được nụ cười bên má. Cậu mua thêm một ly cà phê đen đá – không đường – đưa cho Quý khi họ ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh tường gạch ốp.
Quý cầm ly cà phê, nhấp một ngụm, mắt khép hờ như đang thưởng thức thứ gì quý giá.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Lần đầu tiên có người nhớ khẩu vị cà phê của em sau một câu nói.
Lai Bâng
Lai Bâng
Ừ.
Lai Bâng
Lai Bâng
Không phải lần cuối đâu.
Quý quay sang nhìn cậu. Không nói gì. Nhưng nụ cười lúc đó... không cần lời.
Cả hai ăn bánh mì trong yên lặng, không vội vàng. Bâng nhận ra, lần đầu tiên trong nhiều buổi sáng đi học, cậu không thấy mình... một mình.
Không chỉ là có người ngồi cạnh. Mà là có người cùng nhịp.
Quý lau miệng, ngước nhìn bầu trời trong vắt.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Ngày nào mà bắt đầu bằng bánh mì, cà phê và người mình quý... chắc chắn là một ngày đẹp
Bâng quay sang, mắt dừng lại ở chữ "người mình quý", nhưng cậu không nói gì, chỉ nhai nốt miếng cuối cùng.
7:05.
Cả hai cùng đi bộ ra trạm xe buýt. Mặt trời bắt đầu lên, vẽ những dải sáng lên tóc và vai họ
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Lần đầu tiên...
Quý nói khẽ
Ngọc Quý
Ngọc Quý
..em thấy thích một buổi sáng đến vậy
Bâng nhìn Quý nghiêng đầu dưới nắng. Có thứ gì đó trong ngực cậu siết nhẹ lại – như một cánh cửa đang dần mở ra.
Lai Bâng
Lai Bâng
Ngày mai... em có định mở cửa lúc 6:30 không?
Quý không đáp ngay. Cậu chỉ bước thêm một nhịp, rồi quay lại, đôi mắt sáng rực:
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Nếu anh đợi, em sẽ mở cửa sớm hơn
Chiếc xe buýt chờ tới, tiếng thắng khẽ vang lên trên mặt đường. Bâng đi trước, Quý theo sau, cùng ngồi cạnh cửa sổ.
Ngoài kia, thành phố bắt đầu chuyển động. Nhưng với họ, tất cả chỉ vừa bắt đầu – từ một buổi sáng có bánh mì, có cà phê...
Và có nhau.
kly
kly
thèm kẹo.
kly
kly
901 chữ liền
kly
kly
đã quó
Hot

Comments

Kvyy💗

Kvyy💗

Sad end cắt ku😈

2025-08-21

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play