[BangQuy] Từ Người Lạ Thành Người Nhà.
#3. Cùng Tầng, Cùng Nhịp.
Mưa đã dứt từ hôm trước, để lại bầu trời xanh dương trong vắt hiếm thấy giữa thành phố.
Bâng uể oải bước vào thang máy chung cư
Tay cầm túi bánh mì vừa mua ở tiệm quen, dưới tầng trệt
Thang máy kêu, rồi mở ra, người bên trong ngẩng đầu
Cả 2 nhìn nhau vài giây, bất ngờ xen chút bối rối.
Bâng là người phá vỡ sự im lặng
Lai Bâng
Em cũng ở đây hả ?
Ngọc Quý
Nay chịu gọi em rồi hả
Ngọc Quý
Mà.. em có kể, rằng em cũng ở đây rồi mà
Cả hai im lặng, không ai lên tiếng
Nhưng Quý, nhẹ giọng hỏi.
Cả hai cười, có chút ngượng ngùng, có chút bối rối — như đang diễn một cảnh phim học đường dễ thương.
Ngọc Quý
Anh.. học lớp 11 nhỉ.
Ngọc Quý
Em lớp 10, cùng trường với anh luôn đấy !
Ngọc Quý
Em thấy vui, vì anh đã mang dù.
Lai Bâng
Em sẽ lười lên sân thượng, vì biết trời sẽ mưa.
Ngọc Quý
Chỉ là, lười với người không đặc biệt.
Quý nghiêng đầu, nhìn Bâng
Ánh mắt lên vẻ tinh nghịch.
Lai Bâng
Ờ.. may mà anh đặc biệt, ha ?
Thang máy "Ting" thêm một tiếng
Cánh cửa mở ra tầng 8, hành lang dài với hàng gạch cũ quen thuộc, ánh nắng chiều nhuộm màu mật ong khắp sàn nhà.
Ngọc Quý
Anh có dùng Facebook không ?
Quý hỏi nhẹ, nhẹ như không, mắt hơi liếc sang Bâng.
Lai Bâng
Có, nhưng anh không đăng gì đâu.
Lai Bâng
Anh dùng kiểu.. âm thầm.
Ngọc Quý
Em cũng vậy, nhưng âm thầm thì vẫn nhắn tin được mà.
Quý cười, rút điện thoại ra
Ngọc Quý
Em xin kết bạn, nhé ?
Lai Bâng
Lai Bâng, ảnh đại diện, một ly cà phê sữa.
Ngọc Quý
Ủa, như cái em uống.. vào ngày đầu tiên ta gặp nhau, trên sân thượng
Quý cười, rồi nhập tên tìm kiếm
Lai Bâng
Quý tên thật là gì ?
Một chút im lặng nữa, nhưng mà kiểu im lặng mà người ta không muốn phá vỡ vội.
Quý đứng trước phòng 809, tay cầm chìa khoá, nhưng chưa vào vội.
Ngọc Quý
Hôm nào rảnh.. xuống dưới tầng dưới mua bánh mì cùng nhau ha.
Ngọc Quý
Em.. chưa biết tiệm nào ngon.
Lai Bâng
Anh đang cầm bánh mì ngon nè
Lai Bâng
*giơ túi bánh mì lên, nửa đùa nửa thật.
Ngọc Quý
Ừ, lần sau chia cho em một miếng nhé.. coi như, hàng xóm thân thiện
Quý nở nụ cười, mở cửa phòng ra
Nhưng trước khi bước vào, Quý quay lại
Ngọc Quý
Em nhắn trước nhé, dù gì cũng nhỏ tuổi hơn.
Lai Bâng
Cẩn thận nhé, nhỉ tuổi mà nhắn tin nhiều dễ bị hiểu lầm lắm.
Bâng buông một câu, trêu lại.
Quý không đáp, cậu chỉ cười — ánh mắt chạm mắt Bâng – lâu hơn một giây cần thiết.
Ngọc Quý
Anh hiểu lầm rồi, em cũng đâu có ý định giải thích đâu, hì.
Cửa đóng lại, hành lang trở về yên tĩnh
Điện thoại Bâng rung lên, tin nhắn mới từ Ngọc Quý
Ngọc Quý
-Cảm ơn vì cái dù. Lần sau em mang trà sữa, nhưng không chia đâu.-
Bâng nhùn tin nhắn, cười khẽ.
Mặt trời đã lặn, nhưng trong lòng cậu, có cái gì đó vừa khẽ sáng lên
Như thể từ giờ, mỗi lần về nhà sẽ không còn là trở về một căn hộ lặng lẽ nữa, mà là trở về gần một ai đó.
Comments