[BangQuy] Từ Người Lạ Thành Người Nhà.
#2. Mưa Rơi Vào Lời Chưa Kịp Nói.
Chiều ấy, bầu trời xám từ sớm.
Mây nặng như thể ai đó mang hết muộn phiền trong thành phố dồn lên mái trời.
Không nắng, không gió, chỉ là một thứ im làm người ta thấy mỏi trong ngực
Quý đứng dưới hành lang tầng 4, nhìn lên. Cậu cầm một ly cà phê, tự pha, ít đá.
Mặc một chiếc áo hoodie mỏng màu tro, ống tay dài che cổ tay gầy.
Cậu biết, khả năng mưa là rất cao, nhưng vẫn bước lên
Trên tầng thượng, không gian hôm nay không còn rộng như hôm qua.
Trời thấp xuống, gió không còn dịu. Mọi thứ như bị bóp nghẹt.
Một vài phút sau, tiếng mở cửa vang lên — lần này không làm cậu giật mình nữa
Bâng bước vào, tay cầm chiếc dù đen xếp gọn, áo sơ mi hôm nay là màu xám nhạt, gần như hoà vào nền trời.
Nhìn thấy Quý, anh gật đầu.
Lai Bâng
Tôi tưởng cậu không đến
Ngọc Quý
Em cũng tưởng.. rằng anh sẽ không đến.
Ngọc Quý
Thế mà cả hai vẫn đến.
Bâng ngồi dựa vào lan can, đối diện Quý
Lần đầu tiên, là ngồi, thay vì đứng.
Lai Bâng
Ừ. Mây kiểu này dễ đổ mưa bất ngờ
Ngọc Quý
Em không mang gì.
Lai Bâng
Tôi mang, là mang cho cả hai.
Giọng không đổi, nhưng ánh mắt nhìn Quý lúc ấy lại sâu hơn.
Ngọc Quý
Anh đúng là biết đoán trước
Lai Bâng
Không đoán, là hy vọng
Gió cuốn qua. Mang theo một giọt nước nhỏ rơi trúng tay Quý.
Mưa bắt đầu — lặng lẽ và từ tốn như một bản nhạc dạo đầu. Những hạt nhỏ xíu rơi lộp độp trên sàn gạch, lăn theo rãnh xi măng như những kí ức đang lần lượt quay lại.
Ngọc Quý
Xuống thôi, trước khi ướt hết.
Bâng vẫn ngồi yên, bật dù, ngước mắt lên trời
Lai Bâng
Không cần vội, mưa đầu mùa không quá lạnh.
Lai Bâng
*quay sang nhìn Quý
Lai Bâng
Dù không to, nhưng chắc hai người vừa.
Bâng nghiêng dù về phía cậu, khoảng cách bỗng gần hơn. Họ ngồi dưới một tán dù, cùng một mùi mưa, cùng một nhịp gió
Lai Bâng
Tôi mang theo, không phải vì sợ mưa
Lai Bâng
Mà là.. vì sợ cậu sẽ đứng đó, không có gì để che
Bâng nói, mắt không nhìn tặng, nhưng giọng đủ rõ để từng chữ rơi trọn vào lòng người nghe.
Quý siết ly cà phê trong tay, đôi môi mím lại, rồi thả lỏng, khẽ nói
Ngọc Quý
Em nghĩ rằng hôm nay sẽ không gặp được anh.
Lai Bâng
Tôi không muốn cậu ngồi một mình.
Ngọc Quý
Còn nếu em không đến?
Lai Bâng
Thì tôi vẫn mang dù. Chờ mưa, chờ cậu. Hoặc ít nhất.. chờ một lí do để tin rằng cậu sẽ đến lần sau.
Mưa nặng hạt hơn, tiếng lộp độp trên tán dù dồn dập như lời chưa chụp nói suốt bao ngày.
Cả 2 ngồi im, nghe nhau thở.
Ngọc Quý
Anh từng nói, gió là lí do để anh lên đây, con bây giờ?
Bâng quay sang, nhìn thẳng vào mắt Quý
Lai Bâng
Tôi nghĩ.. gió chỉ là cái cớ, còn lí do thật, đang ngồi ngay cạnh tôi.
Cậu nghiêng đầu một chút, để mưa không rơi trúng mặt, rồi đứng sát vào tán dù — nơi hai con người từng xa lạ, giờ đã bắt đầu tìm được tiếng thở cùng nhau.
Mưa rơi, rơi mãi, nhưng không ai vội bước xuống
Có nhưng ngày, chỉ một cây dù nhỏ và hai người đứng im.
Cũng đủ để trái tim thôi ướt thêm lần nữa.
Comments