[BangQuy] Từ Người Lạ Thành Người Nhà.
#5. Một Buổi Chiều Có Người Chờ.
Buổi chiều rũ xuống sân trường như một tấm màn mỏng
Gió nhẹ, trời âm u, mây đen lững lờ kéo đến — chẳng cần ai nhìn kĩ cũng biết, mưa sẽ rơi bất cứ lúc nào.
Quý bước ra khỏi lớp học cuối cùng, vai đeo cặp nặng trĩu, vừa mệt vừa đói. Cậu bước chậm ra hành lang, suy nghĩ về bữa cơm chiều.
Chợt nhớ ra — không, không phải cơm — chiều cậu được hứa cho bánh mì.
Ra đến cổng trường, cậu dừng lại. Mưa chưa rơi, nhưng không khí đã có mùi nước. Cậu quên mang dù, cũng không muốn đội mưa.
Nhưng cậu biết, nếu hôm nay anh ấy tới, thì sẽ có dù
Chỉ một từ đó, nhẹ như không, vang lên phía sau.
Quý quay lại, gần như theo bản năng, là Bâng.
Anh đứng cách vài bước, tay trái đút túi quần, tay phải cầm chiếc dù đen đã mở sẵn
Sơ mi trắng, áo khoác xám lửng, tóc có vẻ vừa khô mồ hôi. Nét mặt vẫn như mọi hôm, nhẹ nhàng, bình thản, nhưng ánh mắt thì lấp lánh
Quý đáp, tay vô thức kéo quai cặp lên cao hơn
Lai Bâng
Về không, anh đợi nhóc nãy giờ
Ngọc Quý
Đợi em ?*chỉ bản thân
Lai Bâng
Ừ. Lỡ em không mang dù
Ngọc Quý
Hì, em không mang thiệt.
Lai Bâng
Biết mà *nghiêng dù về phía cậu
Cậu bước tới, hơi rụt rè.
Cả hai bước vào cùng dưới một chiếc dù. Dù rộng nhưng không phải loại lớn, vai Quý và vai Bâng vẫn chạm vào nhau nhẹ nhẹ.
Ban đầu cậu cố giữ khoảng cách, nhưng đi vài bước, mưa bắt đầu rơi rơi mạnh hơn, cuối cùng đành để vai mình tựa sát vào tay áo anh.
Không khí giữa họ hơi im ắng. Quý không nói, cũng không nhìn sang. Bâng cũng không mở lời ngay.
Mãi một lúc sau, anh mới nói
Lai Bâng
Hôm nay học mệt không?
Ngọc Quý
Cũng mệt. Kiểm tra hơi dài
Lai Bâng
Anh thấy mặt em hơi tái
Lai Bâng
Phải nhìn kỹ mới biết em quên mang dù chứ
Quý bật cười, rồi quay sang liếc anh một cái. Anh cũng đang nhìn cậu, mắt cong cong cười nhẹ.
Lai Bâng
Có muốn ăn bánh mì không?
Lai Bâng
Anh có mua sẵn. Bánh mì nóng, nhân gà sốt tiêu
Cậu cười lớn hơn, mắt sáng lên
Ngọc Quý
Anh mang thiệt hả
Lai Bâng
Đương nhiên. Có một đứa ở phòng 809 mê bánh mì mà không biết tự đi mua, phải có người lo
Ngọc Quý
Không phải em không biết mua, là em chưa kịp thôi
Lai Bâng
Ừ. Thì giờ có anh kịp giùm rồi
Cậu im lặng, tay hơi siết quai cặp. Trong lòng cậu, có gì đó cứ chộn rộn mãi từ lúc gặp anh đến giờ.
Hai người bước dọc vỉa hè về phía chung cư. Mưa rơi nhiều hơn, tiếng rơi lên mặt dù nghe rõ. Mỗi lần xe chạy ngang qua, nước bắn lên đường, sóng sánh gần chân họ.
Lai Bâng
Mai em có học tiết cuối không?
Ngọc Quý
Không. Mai em về sớm
Quý không trả lời ngay. Cậu nghiêng đầu, hỏi lại:
Ngọc Quý
Tại sao lại đợi ?
Ngọc Quý
Mới quen nhau vài hôm, anh muốn đi cùng mỗi ngày luôn hả?
Ngọc Quý
Lỡ em thấy không ổn thì sao?
Lai Bâng
Thì để anh làm cho ổn
Một khoảng im lặng nữa, lần này là vì Quý không biết nói gì. Cậu chỉ thấy hơi nóng ở má, cảm giác quen thuộc khi Bâng nói mấy câu không rõ là trêu hay thật lòng.
Về đến chung cư, Bâng lấy trong cặp ra một túi giấy nâu nhỏ, cẩn thận đưa cho Quý.
Lai Bâng
Cầm đi. Vẫn còn nóng á
Quý nhận lấy, cả tay lẫn tim đều ấm lên
Lai Bâng
Mai muốn vị gì thì nhắn cho anh trước
Ngọc Quý
Ủa, anh định phát bánh mì theo lịch luôn hả
Lai Bâng
Không, phát cho mình nhóc.
Quý mím môi cười. Một tay ôm cặp, một tay cầm bánh mì, cậu đứng trước cửa phòng mình. Đèn hành lang sáng dịu, mưa vẫn rơi nhẹ ngoài ban công.
Ngọc Quý
Về phòng đi anh, ướt áo rồi đó
Bâng xoay bước, nhưng rồi lại quay lại
Lai Bâng
Ngày mai đừng về một mình nữa
Bâng mỉm cười, bước về phía cuối hành lang. Cánh cửa phòng anh mở ra rồi khép lại.
Quý đứng đó một lúc lâu, bánh mì vẫn còn ấm trong tay, nhưng trong lòng cậu, hình như thứ gì đó vừa chớm nở.
kly
ê trước khi viết tui còn nhắn cho tkla là sẽ viết 5 chap.
kly
mà giờ 1 chap tui đã mỏi tay rồi
kly
🥰🥰🥰🤓🤓🤬😭😒🙄😳💖😞😳💖❤️🔥🤣👼🏻👼🏻🍪❤️🔥🤓💖😭😞😞😳🥤😳❓😡😡❓🤬💓🙃🥰
kly
tui viết v cho đủ 800 chữ.
Comments
mèo vị việt quất 🫐
truyện gi dịu thé, 1 cf luon nha 🫰🏻
2025-08-29
1
Kvyy💗
jvfthbvdt
2025-08-30
1