[Nguyên Thụy] Khi Em Bị Bỏ Rơi, Có Anh Bên Cạnh
Chap 2
Tôi mở cửa bước vào trong nhà. Trong phòng khách, tôi thấy em gái của tôi - Trương Diệp Thu đang ngồi vui vẻ ở bàn ăn, ăn nhiều món sang trọng và đắt tiền
Nhà tôi "nghèo" nhưng thật ra là chính tôi nghèo mới đúng, mẹ tôi đã mất từ khi tôi vừa chào đời, chỉ còn ba tôi nhưng ông ấy đã cưới người khác về và có con riêng, con riêng ấy chính là em gái của tôi
Ba tôi, cùng với mẹ kế cũng góp mặt trong bàn ăn, họ vui vẻ nói chuyện cười đùa với nhau, như thể họ mới chính là 1 gia đình thực thụ, chẳng ai quan tâm đến việc rằng tôi còn tồn tại hay ko
Em gái tôi là lá ngọc cành vàng trong mắt ba mẹ, từ nhỏ cô bé được cưng chiều như 1 cô công chúa nhỏ, Diệp Thu nhỏ hơn tôi 2 tuổi, học chung trường với tôi và cô ta có sở thích rất thích cướp "đồ" của tôi
Cô ta muốn cướp hết tất cả những thứ tốt đẹp từ tôi, thậm chí muốn tước đi cả danh hiệu học bá của tôi. Cô ta muốn gì là được đó, tôi mà phản bác thì tôi sẽ bị ba mẹ tôi đánh đập tàn nhẫn
Từ khi em gái chào đời, ba tôi đã không còn quan tâm đến xác tôi nữa, không cho tôi tiền sinh hoạt, tôi chỉ có thể nhặt ve chai để kiếm tiền, đôi khi họ còn lấy trộm tiền tích góp của tôi, không xin phép, mà đi mua đồ ăn ngon cho con gái của họ
Tôi đi ngang qua xác họ, chẳng 1 lời chào hỏi, chẳng 1 lời hỏi han, tôi bước thẳng vào trong phòng và đóng cửa lại
Họ cũng chẳng để mắt đến tôi, mặc kệ thưởng thức món ăn trên bàn, vừa nóng hổi, vừa thơm, khiến tôi thèm thuồng mà chẳng được động đến 1 miếng
Tôi đi tắm rửa, mặc lại 1 chiếc quần áo cũ kỹ, rách rưới. Tôi chẳng thèm ra ngoài ăn cơm, vì tôi biết nếu tôi ra ngoài xin ăn cơm thì tôi sẽ bị ăn chửi thay vì được ăn cơm
Tôi lục trong cặp, lấy ra 1 chiếc bánh mì còn đang ăn nham nhở, tôi mở bao nilon ra ăn cho lấp bụng đầy, mặc dù bánh mì này tôi đã mua từ hai ngày trước, nhưng ko dám ăn hết
Trương Hàm Thụy
Haizz...Con nhớ mẹ rồi, mẹ ơi...
Tôi không khóc cũng chẳng quấy rối, chẳng được ích lợi gì mà còn khiến bản thân mệt mỏi
Phòng tôi tối thui, chỉ có 1 ánh đèn mờ nhạt đang sáng yếu ớt ở bàn học của tôi
Tôi đi ngủ sớm, giờ chẳng biết làm gì, bài tập đã làm xong, Văn thì đã làm xong 10 đề NLXH, NLVH
Bên ngoài có tiếng ồn làm tôi tỉnh giấc, tôi áp sát tai vào cửa thì nghe thấy giọng 1 người phụ nữ trông rất giống giọng của bạn mẹ tôi
Trương Vân
Gia đình các người! Hàm Thụy nhà tôi đâu?
Tôi đang ngái ngủ thì nghe câu nói đó chợt làm bừng tỉnh
Cái gì vậy trời? Bộ dì ấy định bắt tôi đi bán sang Cam đúng không?
Tôi đang đắm chìm trong suy nghĩ thì bỗng nhiên cánh cửa phòng bật mở
Là dì ấy - Trương Vân đứng trước mặt tôi, mặc trên người 1 bộ đồ sang chảnh đúng chuẩn phú bà, thấy tôi dì liền nhìn ngó khắp người tôi, khuôn mặt thì lo lắng
Trương Vân
Hàm Thụy, về nhà với dì...Ở đây khổ cực lắm, dì sẽ cho con 1 cuộc sống mới...
Tôi chưa kịp định hình thì đã bị dì cầm cổ tay kéo đi 1 mạch ra phía ngoài cửa
Ba và mẹ kế thấy tôi đi, họ liền vui mừng khôn xiết, không dấu nổi nụ cười trên môi, như thể họ được bớt đi 1 gánh nặng vậy
Họ còn đứng trong nhà quát lớn:
"Chị Trương, đem thằng rác rưởi đó đi càng xa càng tốt nha, đừng để gia đình chúng tôi thấy mặt"
Tôi bị dì Trương bịt tai tôi lại như thể sợ tôi nghe thấy, nhưng động tác của dì không nhanh, tôi đã nghe thấy hết
Đi được 1 đoạn, dì Trương kéo tôi ra 1 góc, phía sau là 1 chiếc xe hơi đắt tiền
Trương Vân
Hàm Thụy, bao năm qua con sống ổn chứ, sao lại ốm thế này!
Dì nắn nắn bắp tay tôi, hỏi han đủ thứ hết, thấy tôi mặc 1 bộ đồ không sạch sẽ, dì bèn bảo:
Trương Vân
Trời ơi, con của bạn tui sao lại khổ thế này, chắc là đám người kia lại không cho con được ăn ngon mặc đẹp đây mà.
Đến nước này rồi, tôi mới lấy hết can đảm cất giọng lên:
Trương Hàm Thụy
Thôi không sao đâu dì, con sống vậy cũng quen rồi
Bỗng nhiên, phía sau vang lên tiếng mở cửa xe
Tôi nhìn ra đằng sau thì thấy có 1 bóng người con trai sải bước đến đứng kế bên dì Trương
Trương Quế Nguyên
Mẹ à, xong chưa chúng ta về thôi
Anh ấy bỗng lia qua người tôi, nhìn 1 hồi anh nheo mắt lại:
Trương Quế Nguyên
Đây là...
Dì Trương lúc này mới ổn định lại, quay sang phía anh, giọng nói đầy yêu thương:
Trương Vân
À, đây là bé Hàm Thụy, từ nay sẽ là thành viên mới trong gia đình của chúng ta
Anh không đáp chỉ khẽ gật đầu đồng ý, không phản đối, không 1 lời chê bai tôi
Lúc này, hy vọng được sống tốt của tôi đã có thêm phần tin tưởng. Quả thật, ông trời không cho ai tất cả, nhưng sẽ cho chúng ta hạnh phúc, không phải vì chúng ko đến, mà là chúng sẽ luôn có thời gian thích hợp để đến với chúng ta
Trương Hàm Thụy
*Mẹ ơi, cuối cùng con cũng được sống tốt ở tuổi 14 đúng không ạ?*
Câu hỏi đó không 1 ai trả lời, chỉ có 1 khoảng bầu trời yên tĩnh, đen kịt, vừa se lạnh vừa ấm áp...Như chú chim non mới tập cất cánh bay vào đời
Comments
Lee 👍
hú hú hình như t có nghe một bộ audio như bộ audio TG lấy id thì phải
2025-08-21
2