[Nguyên Thụy] Khi Em Bị Bỏ Rơi, Có Anh Bên Cạnh
Chap 5
Sau khi ăn sáng xong, đúng như lời nói, anh Quế Nguyên chu đáo xách cặp để lên xe giùm tôi, còn chọn cho tôi 1 đôi giày bata trắng sạch sẽ
Dì Trương vui vẻ tiễn tôi cùng với anh Quế Nguyên đi học, trước khi đi dì còn để vào cặp tôi một hộp bánh nhỏ nhỏ rồi cẩn thận khoá cặp lại.
Anh Quế Nguyên bảnh trai bước xuống xe, trên người là 1 bộ đồng phục thẳng tắp. Anh mở cửa xe cho tôi còn dịu giọng đầy cưng chiều:
Trương Quế Nguyên
Nhóc con, tới trường rồi, xuống xe đi.
Tôi ngoan ngoãn chậm rãi bước xe, vì tôi bị lùn mà cái xe thì quá cao, nên anh cầm lấy tay tôi, đỡ tôi xuống xe
Tất nhiên, trung tâm của sự bàn tán lại nổ tung, nhiều người nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt đầy ngạc nhiên, cũng không kém khỏi phần bất ngờ
Hs1: Ê mày, nay trên xe của trùm trường lại có thêm 1 người kìa!
Hs2: Ô mai gót, chắc là quyến rũ trùm trường nên mới được ngồi chung xe.
Anh Quế Nguyên Là Trùm Trường Á?
Cả người tôi run bần bật lên, thật sự khi tôi nghe những lời này một mình thì đã quá quen rồi, nhưng nay lại có thêm anh Quế Nguyên làm tôi lại không dám nhìn thẳng, chỉ sợ vì tôi mà anh bị mang danh tiếng xấu.
Trương Quế Nguyên
Nín mồm hết đi, nói còn không biết ngượng ❄️
Giọng anh lạnh tanh, không giống như bình thường anh nói chuyện với tôi.
Cái đám lúc nãy còn đang xì xào bàn tán thì bỗng chốc lại rơi vào im lặng đến đáng sợ.
Trương Hàm Thụy
Anh Quế Nguyên...mình đi đi!
Giọng tôi thì thầm, nhỏ xíu như sợ ai nghe thấy
Tôi nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo anh lắc lắc nhẹ, run rẩy nép nép vào người anh, muốn nói rằng "đừng đứng ở đây nữa", nhưng tôi lại không có can đảm nói ra sau cú sốc vừa rồi.
Anh còn định chửi thêm vài câu thì ngước xuống, thấy 1 chú mèo nhỏ đang ngại ngùng nép vào người mình, tay nhỏ nhỏ xinh xinh thì bấu vào vạt áo anh như đang tìm chỗ dựa.
Trương Quế Nguyên
Được rồi, đi thôi.
Nghe vậy tôi liền xoay người kéo tay áo anh đi vào trường, tay còn lại thì che chắn trước mặt, che đi khuôn mặt đang bị dòm ngó mặc dù tôi đã đeo khẩu trang.
Thấy tôi như vậy anh liền không nói gì, chỉ lặng lẽ đi về phía trước mặc để cho tôi bám vào tay áo anh mà đi theo.
Anh cao, anh bảnh, anh đẹp trai. Cao hơn tôi 1 cái đầu, chân thì dài nên đi bình thường thôi cũng thấy nhanh, nên tôi phải tăng tốc chân thì mới kịp được anh.
Các nữ sinh khác thì điên cuồng chạy theo để quay phim chụp hình anh, nhưng khi tôi ngước lên nhìn lại thấy anh đang rất khó chịu và bực bội.
Đi được 1 đoạn, anh dắt tôi vào 1 khu vực có vệ sĩ riêng của anh, vì vậy mà các nữ sinh kia không thể vào theo.
Trương Quế Nguyên
Nhóc con, em ổn chứ?
Tôi nhanh chóng ổn định tinh thần lại mới dám ngước lên nhìn anh
Trương Hàm Thụy
Em không sao, chỉ là hồi nãy anh đi hơi nhanh nên em bị mỏi chân.
Anh dịu dàng xoa đầu tôi, sẵn tiện còn vén vài cọng tóc trước trán tôi ra.
Trương Quế Nguyên
Em bị mỏi chân, vậy để anh cõng nhóc đến lớp nhé!
Tôi giật mình, từ cái lúc anh đỡ tôi xuống xe là đã bùng nổ hàng trăm cái drama rồi. Đằng này anh còn muốn cõng tôi đến lớp, chắc tôi lên thẳng top 1 hot search, làm chủ đề trung tâm bàn tán của các học sinh trong trường luôn quá.
Có khi lại bị hẹn ra cổng trường này kia, rồi tạo thêm rắc rối bù lu bù loa các kiểu nữa.
Trương Hàm Thụy
Dạ thôi không cần đâu, em tự mình đến lớp được mà!
Anh không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng xoa xoa nhẹ má tôi, rồi lấy cặp tôi từ trên vai anh xuống đưa cho tôi:
Trương Quế Nguyên
Cũng sắp vô học rồi.
Trương Quế Nguyên
Học ngoan nha, có gì tối về anh cho xem phim.
Anh nhéo nhẹ má tôi một cái rồi cũng chỉ luôn cho tôi lối ra và lối vào của khu "đặc biệt" này
Trương Quế Nguyên
Sau này nếu nhóc muốn vào đây thì cứ đi theo hướng đó mà vào là được.
Trương Quế Nguyên
Nơi này anh chỉ cho nhóc biết thôi đó, không được kể với ai nghe chưa?
Trương Hàm Thụy
Dạ dạ, Hàm Thụy biết rồi ạ!
Trương Quế Nguyên
Ừm, ngoan lắm.
Tôi cười cười rồi cũng chào tạm biệt anh mà về lớp của mình.
Những tiếng xì xào bàn tán trước đó, bây giờ lại im lặng, không 1 tiếng nói, không 1 bóng người nào trong khuôn viên trường, chỉ có tiếng lá cây xào xạc đang cọ cọ vào nhau, tất cả chỉ tồn tại sự im lặng và yên bình đến lạ.
Cảm giác này đột ngột đến lại chẳng có chút cảnh báo, tôi lại thấy không quen với cảnh này, còn cảm thấy nó cứ thiếu thiếu cái gì đó rất quan trọng mà tôi không nhận ra.
Nhài Thiên Tử 🌼
Có ai thấy tên truyện nó cứ kỳ kỳ không?
Nhài Thiên Tử 🌼
Kiểu kiểu sao sao á!?
Nhài Thiên Tử 🌼
📢 Và giờ đây, t/g xin mời các cao nhân, các thủ khoa, á khoa chuyên về Văn bơi hết vào đây, cho t/g xin 1 cái tên truyện hay.
Nhài Thiên Tử 🌼
📢 Tìm được cái tên ưng ý t/g ra bão chap 💥 hoặc tặng chap tùy ý ( nhưng đừng ác quá, ác quá là khỏi tặng )
Nhài Thiên Tử 🌼
📢 Hú hú hú
Nhài Thiên Tử 🌼
📢 Xin mời xin mời, ai cũng có thể tham gia hết.
Nhài Thiên Tử 🌼
📢 Cơ hội chỉ có 1, nhanh tay nhanh tay không thôi là mất vé trúng thưởng.
Nhài Thiên Tử 🌼
📢 Hú hú hú
Comments
Lyuannia✨💗
kỳ này phải doạ cho bà tg ra nhìu chap hơn
2025-08-29
1