[Nguyên Thụy] Khi Em Bị Bỏ Rơi, Có Anh Bên Cạnh
Chap 4
Sáng sớm tinh sương, tôi đang cuộn tròn mình trong chiếc chăn bông ấm áp mà ngủ say
Bỗng nhiên có 1 bàn tay đang xoa xoa chiếc mái tóc rối bời của tôi như muốn đánh thức tôi dậy và nói rằng đừng ngủ nữa
Trương Quế Nguyên
Sáng rồi, dậy thôi nhóc nhỏ!
Ôi trời, cái chất giọng có 102 ấy không ai khác ngoài anh Quế Nguyên - Người cho tôi ngủ chung giường tối hôm qua
Nghe anh nói xong tôi chỉ muốn nằm lăn ra ngủ tiếp :)))
Tay anh vẫn không ngừng xoa xoa tóc tôi, cảm giác nó len lỏi qua từng khe tóc giống như 1 cảm giác được cưng chiều như em bé vậy, tôi khoái chết đi được
Trương Hàm Thụy
Ưm...em dậy rồi nè //vươn vai//
Tôi tính đưa tay lên mắt dụi dụi vài cái cho tỉnh ngủ nhưng lại bị anh ngăn lại:
Trương Quế Nguyên
Nhóc dậy rồi thì đi xuống vệ sinh đi, đừng dụi mắt
Nên thôi, tôi đành không dụi nữa, khẽ "Dạ" 1 cái rồi loạng choạng mở cửa đi xuống nhà, do mới ngủ dậy còn chưa tỉnh ngủ hẳn
( Lưu ý: Vì dì cậu đã chuẩn bị trước, mua cho cậu 1 bộ đồng phục đi học mới toanh, còn bộ cũ thì đã đem vứt tại cũ quá rồi )
Tôi bước ra từ phòng tắm, trên người còn mặc 1 bộ đồ đi học mới do dì Trương chuẩn bị cho tôi
*Tự tưởng tượng đi ha, chứ kiếm ảnh không thấy bộ nào đẹp*
Tôi đi ra phòng khách thì thấy dì Trương cùng với anh Quế Nguyên đã ngồi ngay bàn ăn từ trước
Nghe thấy tiếng động, dì Trương quay đầu lại:
Trương Vân
Hàm Thụy làm xong rồi hả con, ra đây ngồi ăn sáng đi!
Tôi khẽ gật đầu đồng ý, rồi ngoan ngoãn lên ghê ngồi. Chẳng hiểu tại sao, tôi lại chọn đúng chỗ kế bên anh Quế Nguyên đang ngồi
Chắc do não tôi điều khiển muốn tôi ngồi kế anh Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhóc con lùn quá rồi đấy, nãy giờ chưa lên ghế ngồi được sao?
Anh quay xuống nhìn tôi, giọng có chút trêu chọc
Ghế ăn nhà dì Trương cao quá tôi leo lên không nổi. Mà khó hiểu thật đấy, hôm qua tôi còn leo lên được dễ dàng, nay lại không leo lên được?
Tôi hơi đỏ mặt, giọng có chút ngại ngùng đáp:
Trương Hàm Thụy
Gh-ghế cao quá, em không leo lên được...
Thấy tôi lúng túng không biết làm gì, dì Trương ngưng đũa:
Trương Vân
Cái thằng này, em nó không lên được thì giúp em nó lên đi, ngơ ngơ ra đó làm gì?
Dì Trương đánh yêu anh Quế Nguyên, sau đó anh quay qua nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy ý cười
Trương Quế Nguyên
Đây...để anh giúp nhóc con...
Chưa kịp để tôi phản ứng, anh đã lập tức hành động
Không 1 động tác thừa, anh vươn tay bế tôi lên, đặt lên ghế ngồi
Tôi cứng người, ngồi trên ghế chân tôi không chạm đất. Mọi việc xảy ra quá nhanh, quá nguy hiểm
Để tôi lên ghế ngồi xong, anh kéo ghế sát lại bàn cho tôi. Còn hào phóng, vươn tay lấy 1 bát cơm trắng nóng hổi đặt ngay trước mặt tôi, còn không quên đôi đũa
Trương Quế Nguyên
Nhóc ăn đi rồi anh chở đi học
Trương Hàm Thụy
Dạ...em cảm ơn
Mặc dù đã về nhà dì Trương từ tối hôm qua, thậm chí là tôi đã ngủ chung giường với anh Quế Nguyên mà sao cứ mỗi lần anh nhiệt tình với tôi...tôi lại cảm thấy ngại ngại như lúc mới gặp nhau
Dì Trương ngồi đó mà chẳng biết nói gì, chỉ im lặng ngồi đó quan sát tôi và anh Quế Nguyên đang ân ái với nhau
Hôm nay ăn cơm trắng với cua luộc nguyên con, canh rong biển nóng hổi đánh thức cơn đói trong bụng tôi
Tôi chỉ dám ăn cơm với canh, còn cua thì tôi để đó không dám cầm lấy bóc ăn
Thấy vậy anh Quế Nguyên liền lột cho tôi 1 con cua, tay anh bóc rất nhanh rất thành thạo như thể đã làm việc này vô số lần. Từng xớ thịt cua được tay anh bỏ vào chén cơm trắng của tôi
Trương Quế Nguyên
Nhóc còn nhỏ nên phải ăn đủ chất, thiếu chất là bệnh đó, không ai chăm nhóc đâu
Tôi cạn ngôn chẳng biết nói gì, mặt cứ theo phản xạ mà đỏ lên. Anh Quế Nguyên nhiệt tình với tôi quá, có lẽ từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên tôi mới có được cái cảm giác được ăn ngon, được cưng chiều như này
Trương Hàm Thụy
Anh không ăn hả, Quế Nguyên?
Trương Quế Nguyên
Nhóc ăn là được rồi, không cần quan tâm anh đây đâu
Tôi nhìn anh mãi, tự nhiên trong lòng dâng lên cảm giác "bị nghiện" ảnh. Riết chỉ muốn ngắm anh mãi cho dù chẳng có gì cả, cho tôi ngắm anh cả ngày cũng chẳng thấy chán
Nhưng tôi cũng không dám chắc chắn lắm cho suy nghĩ vừa rồi của mình
Lúc này dì Trương lên tiếng:
Trương Vân
Hai cái đứa này, thân dữ à. Mẹ đây là bóng đèn cho hai đứa "tình cảm" với nhau à :)))
Tôi đang ăn thì ngưng lại, hai cái má được lấp đầy thức ăn nên phồng phồng lên. Tôi ngước lên nhìn dì, giọng đầy ngại ngùng mang theo chút xấu hổ:
Trương Hàm Thụy
Dì-dì à đừng nói như vậy chứ //đỏ mặt//
Dì Trương thấy tôi ngại liền cười lớn lên làm tôi chỉ biết cúi mặt xuống, che dấu đi khuôn mặt đang càng ngày càng đỏ lên như gấc chín
Trương Vân
Haha, thôi không chọc con nữa, ăn nhanh đi rồi đi học
Bữa ăn này tràn ngập tiếng bà tám với tiếng cười, đây có lẽ là bữa cơm hạnh phúc nhất của tôi, mặc dù thiếu vắng bóng ba và mẹ. Nhưng tôi đã sớm không coi ba tôi là ba nữa
Tôi chỉ cần có mẹ, duy nhất là mẹ, tôi không cần ba, vì ông ta không xứng đáng với 1 danh nghĩa là 1 người cha yêu thương gia đình và con cái
Nhưng mẹ tôi mất rồi, làm gì có mẹ bên cạnh nữa...
Comments