[ All Lâm ] Xuyên Không, Tôi Phá Tan Cốt Truyện.
chap 3
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Tôi nói rồi, cậu đừng bướng, chỉ chịu đau chút thôi, rồi hắn sẽ cậu uống thuốc ngủ. Lúc đó, sẽ không còn đau nữa.
Hạ Tuấn Lâm
"Làm cái gì? Làm cái gì mà không đau, làm cái gì mà phải uống thuốc ngủ?"
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
... Nghe lời đi
Hạ Tuấn Lâm
"không, tôi không muốn"
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Không được thay đổi cốt truyện.
Hạ Tuấn Lâm sững sờ, cái người nhẹ như gió xuân mà khiến cậu rug động đâu rồi? Giờ chỉ con bông tuyết lạnh lẽo.
Trương Chân Nguyên cầm lấy cổ áo cậu, kéo lê cậu dưới sàn.
Hắn tuyệt tình ném cậu vào cạnh bàn ăn, ra lệnh.
Trương Chân Nguyên
Mau ăn hết đống đó đi, sau đó còn đi tiếp nhà họ Dương.
Cậu uất ức không thể giãi bày, dù có bày, thì cũng đâu có ai nghe..
Hạ Tuấn Lâm
"dám đánh ông, đợi đấy, một ngày nào đó ông sẽ trả thù"
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Haizz, cậu mà trả thù được bọn họ chắc lúc đó cậu cũng làm ma nhà bọn họ luôn rồi.
Nghiêm Hạo Tường
Khóc khóc khóc, động tay tí đã nước mắt cá sấu, đồ mít ướt.
Cậu ngồi dậy, đôi mắt oán hận khẽ liếc qua Hạo Tường.
Hạ Tuấn Lâm
"chỉ có một bát cơm trắng thôi sao?"
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Không, thức ăn phải do cậu tự nấu
Hạ Tuấn Lâm
"giúp việc để làm cảnh à?"
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
....
Cậu đâu biết nấu ăn, thôi cứ lấy tạm lọ muối, rắc một ít vào, thế là ngon rồi.
Cậu ăn từ từ, khiêm tốn, như đang đếm từng hạt cơm một.
Cậu vừa ăn vừa nghĩ, 20 phút còn chưa hết nửa bát.
Hạ Tuấn Lâm
"Cái tên biến thái vừa nãy hình như là Diệu Văn thì phải, đúng là cái thứ đồi bại, dâm dê, hai mặt"
Hạ Tuấn Lâm
"còn cái người vừa xách cổ mình kia nữa, à, là anh cả, là Trình Hâm, cái thứ vũ phu, tuyệt tình"
Hạ Tuấn Lâm
"Cái tên lắm mồm kia đâu rồi nhỉ? À kia, trông mặt sáng sủa mà cái nết có khác gì cái nhọ nồi không?"
Hạ Tuấn Lâm
"Còn cả cái tên Chân Nguyên kia nữa, nhìn rõ hiền lành mà bản chất độc ác, không có lấy chút tình người"
Hạ Tuấn Lâm
"Cái nhà này chẳng có ai bình thường"
Cậu ngồi chửi thầm, thỉnh thoảng lại ăn lấy mấy hạt cơm.
Mã Gia Kì
Giúp việc, dọn đi
Hắn ngồi một góc, lặng lẽ hất tay ra hiệu.
Giúp việc
Xin thứ lỗi //dọn bát cơm dang dở trên bàn//
Hạ Tuấn Lâm
ơ? Tôi đang ăn mà? Sao lại..
Mã Gia Kì
Ăn gì mà đến tận 40 phút, Lục Gia lại có những người lề mề thì quả là mất mặt.
Hạ Tuấn Lâm
"cái tên trời đánh đó, một câu là Lục Gia, hai câu cũng là Lục Gia, người gì đâu mà như ông già, nghiêm khắc"
Tống Á Hiên
Mau thay đồ đi, nhanh lên, muôn giờ thì đừng có trách.
Hắn ném cho cậu một bộ quần áo mỏng.
Hạ Tuấn Lâm
Mặc cái này để đi tiếp khách á?
Cậu giật mình dơ bộ quần áo đó lên, vẻ mặt rõ ràng là không đồng ý.
Hạ Tuấn Lâm
Không, tôi không mặc cái thứ này, trông chẳng khác gì cái chùi dẻ
Tống Á Hiên
Chẳng phải cậu chỉ hợp cái đó nhất thôi sao, cậu còn chả xứng với cái đó.
Hắn mỉa mai châm chọc, như thể sợ rằng nếu không làm cậu buồn thì hắn sẽ cảm thấy không cam lòng.
Tiếc cho hắn, người đứng trước mặt hắn không phải là Tuấn Lâm mù quáng, mà là một Tuấn Lâm ngờ nghệch, ngốc nghếch đáng yêu.
Hạ Tuấn Lâm
Thì phải rồi, tôi xứng với đồ đẹp hơn mà.
Tống Á Hiên
"mọi ngày cậu ta đều đáp dạ mà, sao hôm nay cậu ta lạ vậy?"
Mã Gia Kì
Đừng có lãng phí thời gian của Lúc Gia, Lục Gia còn bao nhiêu việc phải làm, mau mặc đi
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng chẳng phải mặc cái này ra đường sẽ cũng làm mất mặt Lục Gia sao?
Mã Gia Kì
Đừng có trả treo.
Mã Gia Kì
Lệnh của tôi, mau mặc nó, không mặc thì cậu chết chắc.
Lưu Diệu Văn
Xem thái độ của cậu ta kìa, hình như sáng nay cậu ta ăn phải gan hùm rồi.
Hạ Tuấn Lâm
"đúng là trẻ con"
Cậu đi thay đồ, cái áo mỏng đến nỗi dường như xuyên qua người cậu, may là còn cái quần, không thì cậu thì bị đánh chết còn hơn!
Mã Gia Kì
Nói phải có chủ ngữ vị ngữ, không mất công người ta lại bảo Lục Gia không có học.
Hạ Tuấn Lâm
"Nhói nhải nhó nhủ nhữ nhị nhữ, nhe nhaikskskzhxhxh"
Lưu Diệu Văn
Lại là cái thái độ đó, cậu học đâu ra vậy.
Đinh Trình Hâm
Giờ thì đi thôi, muộn rồi.
Hạ Tuấn Lâm
"Hừm! đi thì bị mất trinh, mà không đi lại bị đánh cho tơi tả, phải làm sao đây?"
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Cậu đừng bày trò nữa, lại bị bọn họ đập cho tanh bành bây giờ!
Hạ Tuấn Lâm
"Cậu yên tâm đi, người thông minh như tôi, kế hoạch cũng sẽ rất tuyệt mà"
Hạ Tuấn Lâm
Hahahaha (≧▽≦)
Lưu Diệu Văn
Hình như hôm nay không chỉ ăn gan hùm mà còn bị bệnh thần kinh.
Nghiêm Hạo Tường
Ừ, hình như vậy.
Trương Chân Nguyên
Có lí, rất có lí.
Tống Á Hiên
Hay là cậu ta biết sắp được lão già đó nên sướng.?
Trương Chân Nguyên
Cũng có lí..
Nụ
Bọn họ nói xấu về tôi đủ điều
Nụ
Nhưng chưa bao giờ họ nói
Nụ
Truyện của tôi không flop
Nụ
🥰, đếch có ai đọc mn ặ 😘
Comments