[ All Lâm ] Xuyên Không, Tôi Phá Tan Cốt Truyện.
Chap 1
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Hức.. Xin các anh
Tống Á Hiên
Xin à? Muốn xin à, xin cái gì thì nói đi
Mũi giày đen bóng giẫm lên bàn tay nhỏ nhắn. Tống Á Hiên không ngừng dẫm, có lẽ hắn coi đó là chiếc dẻ lau bẩn thỉu chứ không phải là một bàn tay.
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Dừng.. Ah
Tống Á Hiên
Gì? Không nghe rõ
Cậu đau đớn, nhìn bàn tay của mình đang dần ứa máu, nhưng cậu chỉ biết khóc và van xin, biết làm sao đây, suy cho cùng cậu cũng chỉ là con cờ bị bọn hắn lợi dụng, thế nào lại đem lòng yêu bọn hắn.
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Hức..
Nhìn cậu càng đau đớn, hắn càng phấn khích cười lớn.
Trương Chân Nguyên
Thế đủ rồi đấy, tay nó mà phế thì không ai làm nhiệm vụ cho chúng ta đâu.
Hắn uất ức, trước khi rời thì còn đạp một cái thật mạnh nữa.
Mã Gia Kì
Không sao, cứ chơi đi, nhiệm vụ xong rồi, cần gì đến lượt nó động tay.
Mã Gia Kì ngồi ở gần đó lên tiếng.
Tống Á Hiên
Nghe thấy chứ Chân Nguyên? Giờ thì tránh ra.
Á Hiên cao ngạo như có chỗ trống lưng vững chắc, lên mặt với cả anh của mình.
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
"Chân Nguyên.."
Trương Chân Nguyên
Đấy! Làm gì thì làm, giết được thì giết luôn đi cho đỡ bẩn nhà.
Càng hy vọng thì lại càng tuyệt vọng.
Tống Á Hiên
Được! Anh giám thách thì em giám làm, anh nhìn này.
Hắn lôi ở hông ra một khẩu súng, khuôn mặt cười cợt nhưng ngây thơ đến lạ, hắn chẳng khác nào con sói đội lốt cừu.
Hắn lên nòng, lắp ống giảm thanh điêu luyện. Chĩa vào cơ thể nhỏ tội nghiệp nằm ở sàn đó. Lúc hắn nổ súng cũng là lúc một sinh mạng ra đi. Hạ Tuấn Lâm chết dưới tay người mình yêu nhất, yêu đến cố chấp, yêu mà moi hết ruột gan ra để yêu.
Nhưng thứ tình yêu mãnh liệt ấy bây giờ ra sao rồi? Bị dập tắt bằng một khẩu súng rồi, bị tắt đi nhưng hình như nó vẫn còn lưu luyến, con có một chút gì đó không cam tâm đành lòng.
Hạ Tuấn Lâm
//khẽ lau nước ở khoé mắt//
Hạ Tuấn Lâm
Thật thảm hại, giờ mới biết tình yêu mãnh liệt không phải lúc nào cũng được đáp lại.
Càng nghĩ càng thấy thương, Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng kìm được nước mắt.
Hạ Tuấn Lâm
Hức.. giờ mà được xuyên vào sách thì biết tay với ông.
Hạ Tuấn Lâm
Ông cho chúng bây ra bã hết, tình yêu của ông đây mà chúng bây chà đạp như thế. hức..
Tình yêu của ông đây? à thì ra là trùng tên với Tuấn Lâm đanh đá nhà ta đây.
Hạ Tuấn Lâm
//hoang mang nhìn ngó nghiêng//
Hạ Tuấn Lâm
"có phải là buồn quá sinh ra ảo giác rồi không nhỉ"
:sao? có muốn xuyên không?
Hạ Tuấn Lâm
Ai là ai? Ai nói đó?
: Hạ Tuấn Lâm đây mà, cái người tội nghiệp ở trong truyện cậu đọc đấy.
Hạ Tuấn Lâm
Đâu? Có bản lĩnh thì bước ra đây!
Hạ Tuấn Lâm
"sắp được xuyên không rồi à?"
Hạ Tuấn Lâm
"lại còn đọc được suy nghĩ của ta nữa"
Đột nhiên đầu cậu đau như búa bổ, cậu choáng váng, cậu từ trên giường đi xuống muốn tìm mẹ giúp.
Nhưng càng đi thì mọi thứ thứ xung quanh càng mờ nhạt, cậu hết nghiêng bên nọ rồi lại lạo xạo phía bên kia. Không giữ thăng bằng nổi.
Cậu ngã xuống đất, ngất lịm, chính thức lạc mình trong giấc mộng.
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Này, dậy đi.
Y lay lay người cậu nhưng cậu vẫn ngủ.
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Này, này này, dậy đi, cậu được xuyên không rồi đấy.
Như nghe được tin sét đánh, cuối cùng mí mắt của Tuấn Lâm đã khẽ mở.
Hạ Tuấn Lâm
//từ từ ngồi dậy//
Hạ Tuấn Lâm
Chỗ quái quỉ gì đây?
Mắt của cậu còn chưa mở hết mà miệng nhỏ của cậu đã mấp máy.
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Chào cậu
Hạ Tuấn Lâm
Hử? Cậu là ai vậy?
Y nở nụ cười nhẹ như gió xuân, y xinh đẹp, y dễ thương, y nhẹ nhàng như tia nắng, xung quanh là màu đen nhưng y lại đẹp đến sáng ngời. Hạ Tuấn Lâm rung động, loạn nhịp.
Hạ Tuấn Lâm
Này, cậu có phải là Hạ Tuấn Lâm trong cái chuyện tôi vừa đọc không? ( ╹▽╹ )
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
ưm, đúng rồi, là tôi nè.
Hạ Tuấn Lâm nhìn Y, Y cười cười rồi lại nhìn Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm
// nhào tới ôm Y //
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
//Tròng đen khẽ rung lên//
Hạ Tuấn Lâm
Cậu thật đẹp nhưng cũng thật bi thương.
Hạ Tuấn Lâm
Tai sao chứ? Cậu là đoá hoa kia mà, sao lại bị vùi dập không thương không tiếc chứ.
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Tôi không vô tội, đừng làm như vậy.
Hạ Tuấn Lâm
Tôi biết, tôi biết, nhưng mà..
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Có trách cũng trách tôi muốn thoả mãn lòng ích kỉ, muốn chiếm lấy là của riêng mà đẩy các anh ấy vào hố sâu, cái kết đó cũng đáng mà.
Hạ Tuấn Lâm
//Rời người y//
Mắt cậu hoen hoen đỏ lệ, càng nghĩ lại càng thương, càng thương thì càng đau lòng, mà càng đau lòng thì càng khóc.
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Thôi nào, làm cậu khổ rồi.
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Không còn nhiều thời gian nữa, để tôi dặn cậu cái này
Hạ Tuấn Lâm
Ừm // gật gật //
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Tình cảm của tôi dành cho họ quá lớn, tôi không thể siêu thoát, cậu thay tôi yêu các anh ấy.
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng bọn hắn đâu yêu cậu, tại sao cậu phải cố chấp đến như vậy?
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Tôi cũng không biết nữa, còn 5 giây cuối cùng thôi. Nhiệm vụ của cậu chính là yêu lấy bọn họ, và theo quỹ đạo của truyện mà thực hành, chỉ có vậy, tôi mới thành công siêu thoát.
Hạ Tuấn Lâm
Được, được, tôi nghe rồi.
thời gian đã hết, đầu cậu lại đau như bị đánh, cậu cắn răng chịu đựng.
Hạ Tuấn Lâm
// ngất xuống //
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
//Đỡ cậu nằm lên đùi mình//
Y vuốt nhẹ khuôn mặt, hôn lên mái tóc mềm của cậu.
Nước mắt lộp độp rơi trên má Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Tôi xin lỗi, ngàn lời xin lỗi cậu hức..
Chân Hạ Tuấn Lâm đột nhiên nhe nhóm những ánh sáng, cậu tan biến thành những đốm lửa.
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
// hối hận //
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
// cố bắt lấy những chấm nhỏ còn lại như đang níu lấy //
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Tôi xin lỗi, lại lần nữa tôi lại mắc lỗi, nghìn lời xin lỗi, ngàn lời xin lỗi cậu. Hức..
Nụ
Like giúp mềnh, có mất cái j đâu, like đi, chả mất cái j lại có thêm truyện để đọc 😡
Comments