[ All Lâm ] Xuyên Không, Tôi Phá Tan Cốt Truyện.
chap 5
Cậu khụy xuống, y vừa nghe thấy thuốc nổ thì mặt tái nhợt, liền từ một góc bay sang chỗ cậu.
Y ám ảnh chuyện cũ, y sợ rằng bị kịch ấy sẽ lại xảy ra một lần nữa, y rất sợ tiếng súng.
Hạ Tuấn Lâm
A-anh ta có súng..
Hạ Tuấn Lâm
// sờ lên má //
Máu từ vết rách chảy xuống, viên đạn vừa sượt qua má cậu, chỉ một chút nữa thôi là cậu về với đất mẹ rồi.
Hạ Tuấn Lâm
// sợ đến ngẩn người //
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Tuấn Lâm! Bình tĩnh, nấp vào đâu đó đi, không là cậu bị bắn cho thành cái tổ ong luôn đó.
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Bình tĩnh, không được khóc, nghe lời, trốn vào tủ quần áo,mau lên
Cậu gật cái đầu nhỏ đầy nước mắt, ngồi dậy và trèo vào tủ quần áo.
Hạ Tuấn Lâm
"vừa tối vừa ngột ngạt"
Cậu lấy tay quệt đi nước mắt trên má như con nít.
Lưu Diệu Văn
Này, có khi anh bắn một phát là cho cậu ta đi luôn rồi đấy.
Tống Á Hiên
Đúng đúng, vừa nổ súng xong chẳng thấy tiếng động gì cả.
Nghiêm Hạo Tường
Chắc là một phát ăn ngay rồi
Trương Chân Nguyên
Ừ, cũng có lí..
Đinh Trình Hâm
Làm gì có chuyện một phát ăn ngay được.
Tống Á Hiên
Cũng có thể là trùng hợp mà..
Lưu Diệu Văn
Đúng, chuyện gì cũng có thể xảy ra
Nghiêm Hạo Tường
Có khi cậu ta đứng trước cửa í.
Trương Chân Nguyên
Đúng, có lí
Đinh Trình Hâm
Không bao giờ, nếu thế thì phá cửa ra.
Mã Gia Kì
Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.
Trương Chân Nguyên
Ừ, cũng có lí
Trình Hâm bắn nát bản lề của cửa, cuối cùng nó cũng không chịu được mà đổ về phía mấy anh đang đứng.
Lưu Diệu Văn
Đại ca đúng là đỉnh
Hạ Tuấn Lâm
"b-bọn hắn phá cửa sao?"
Trước mắt bọn hắn là một cái kệ cỡ lớn nằm gọn gàng trước cửa.
Tống Á Hiên
Hừ! Khôn thật.
Hạ Tuấn Lâm
"ch-chết rồi, sao bây giờ?.."
Đinh Trình Hâm
Hạ Tuấn Lâm, phát đạn vừa nãy chắc chắn chưa trúng cậu, trốn đâu thì bước ra đây.
Trình Hâm có khả năng quan sát rất rốt, hắn vừa vào đã nhìn thấy viên đạn găm trên bức tường đằng sau rồi.
Bọn họ đợi lúc lâu chẳng thấy động tĩnh gì liên lạnh lùng nói.
Mã Gia Kì
Nếu trốn thì trốn cho kĩ, bị phát hiện là đời cậu tàn.
Tống Á Hiên
"muốn chơi trốn tìm à, kích thích thật đấy"
Đinh Trình Hâm
Vậy giao việc cho bọn bây, hơi mệt rồi.
Mã Gia Kì
Hừ, khác gì chơi trốn tìm đâu, thật mất mặt, người ngoài mà biết Lục Gia trẻ con như này thì không hay đâu.
Vậy là Trình Hâm, Gia Kì chậm rãi vươn vai, thản nhiên sải chân bước xuống nhà, mặc kệ sự đời, bọn anh lớn thì bọn anh có quyền.
Trương Chân Nguyên
"lại nữa, cậy lớn mà thích sai người khác, thích sai gì thì sai"
Trương Chân Nguyên
"mình cũng già thứ ba trong nhóm mà"
Nghiêm Hạo Tường
Có khi nào cậu ta nhảy ra ngoài cửa sổ không nhỉ?
Lưu Diệu Văn
Em nghĩ là không thể, cao thế kia mà.
Tống Á Hiên
Thế thì chỉ luẩn quẩn trong phòng này thôi, tìm đi.
Tống Á Hiên
Cứ từ từ, không phải vội~
Trương Chân Nguyên
Cậu ta chỉ ở trong đây thôi, cứ thoải mái, mình kích thích cũng phải cho người ta chút kích thích chứ.
Bọn hắn cười khúc khích trông có vẻ rất thích thú với "trò đùa" này. Thật sự bọn hắn giống như kẻ biến thái, thích rình rập chú mèo nhỏ của mình.
Mã Gia Kì
Này, có đau không
Đinh Trình Hâm
Tao là anh mày đấy, nói chuyện phải có chủ ngữ vị ngữ cơ mà.
Mã Gia Kì
Thế, anh có đau không?
Đinh Trình Hâm
Sao lại không, đau muốn chết, sắp trật vai rồi đây này // xoay tay //
Mã Gia Kì
Bắn bắn bắn, suốt ngày bắn, bắn làm gì cho đau.
Đinh Trình Hâm
Hừ! Bất đắc dĩ thôi chứ sao!
Trên lầu hiện tại, bọn hắn đã tìm khắp nơi, chỉ còn chiếc tủ quần áo là vẫn chưa động chạm.
Tống Á Hiên
Híc híc, anh nghĩ cậu ta ở đâu.
Trương Chân Nguyên
Ưm~ anh không biết nữa
Lưu Diệu Văn
Cậu ta trốn kĩ quá
Nghiêm Hạo Tường
Em không tìm ra luôn mà.
Hạ Tuấn Lâm
"mấy cái tên này, nghe giọng to như thế chắc chắn là đứng ngay trước tủ quần áo, vậy mà vẫn trêu cho được"
Hạ Tuấn Lâm
"tức quá, nhưng cũng hơi sợ thật"
Hạ Tuấn Lâm
// lặng người //
Tống Á Hiên
Mau mở cửa đi nào
Á Hiên gõ vào cửa tủ, giọng điệu chơi đùa.
Lưu Diệu Văn
Có ai ở trong không ta?
Nghiêm Hạo Tường
Mau mở cửa đi ngoài đây lạnh quá
Trương Chân Nguyên
Đúng, đúng
Tống Á Hiên
Vậy nha, nếu không mở chúng tôi vào nha.
Tống Á Hiên
Không để anh, là anh phát hiện ra trước.
Lưu Diệu Văn
Anh lớn rồi lớn rồi phải nhường em.
Tống Á Hiên
Không được, chưa nghe câu kính lão đắc thọ à?
Tống Á Hiên
Anh lớn hơn, anh có quyền, cút!
Diệu Văn Hừ lạnh một tiếng rõ khó chịu, phụng phịu né ra một bên.
Tống Á Hiên
Đấy, thế có phải ngoan không?
Tống Á Hiên
Đúng là em của anh
Tống Á Hiên
Hì hì, còn bây giờ.. Tuấn Lâm, tôi đến đây.
Hắn mở toang cửa của hai cánh tủ.
Nụ
Rồi, âu kê, đc 22 người đọc rồi 🥰
Comments