[ All Lâm ] Xuyên Không, Tôi Phá Tan Cốt Truyện.
chap 4
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Chắc cậu chết sớm hơn tôi á chứ ở đó mà cười.
Hạ Tuấn Lâm
"Chuyện gì khó, có Lâm lo"
Cậu có vẻ tự hào với kế hoạch của mình lắm, oai như cóc.
Đột nhiên cậu ngã lăn ra sàn, lăn đi lăm lại, tay ôm bụng, chân co lại, mồm kêu la thảm thiết.
Hạ Tuấn Lâm
Đột nhiên bụng của tôi sao đau thế này? Ai cứu tôi với, đau quá!
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Giả trân hết sức.
Thấy họ vẫn đứng không phản ứng, cậu kêu to hơn.
Hạ Tuấn Lâm
Ối, bụng tôi đau quá, đau đến nỗi không đi nổi, đau muốn chết.
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Giả trân đến nỗi không thể giả trân hơn.
Hạ Tuấn Lâm
"Diễn xuất của mình đâu tệ lắm đâu, họ đúng là vô tâm"
Hạ Tuấn Lâm
"Thôi được, 36 kế, chay là thượng sách"
Hạ Tuấn Lâm
Bụng tôi đau quá, giúp việc, đỡ tôi lên phòng, nhanh lên!
Cậu được cô giúp việc đỡ dậy, một tay cậu khoác lên vai cô, khấp khiễng.
Đến được cầu thang, cậu chạy vụt lên, để lại mọi người vẫn đang ngơ ngác.
Hạ Tuấn Lâm
( ≧Д≦) "mình phải chạy, phải chạy, không ai đuổi vẫn phải chạy.
Lưu Diệu Văn
Ủa? Không phải cậu ta đau bụng à? Sao lại chạy nhanh thế nhỉ?
Đinh Trình Hâm
// cốc đầu anh một cái // đồ ngốc, chúng ta bị tên đó lừa đấy.
Lưu Diệu Văn
Au- // đưa tay xoa xoa đầu //
Tống Á Hiên
Sao hôm nay.. Cậu ta lạ thế?
Trương Chân Nguyên
Ừ, công nhận, cứ là lạ, đánh mà cậu ta chỉ rưng rưng chứ đâu có oà khóc như mọi lần.
Mã Gia Kì
Mau đuổi theo mau lên, cái lũ ngốc này, thật mất mặt Lục Gia
Đinh Trình Hâm
Haizzz "hôm nay cậu ta ăn phải gan trời rồi"
Mọi người hấp tấp đuổi theo, nhưng khi lên đến nơi thì cậu đã vào phòng khoá trái cửa rồi.
Lưu Diệu Văn
Giờ sao đại ca?
Diệu Văn vừa vặn tay nắm cửa vừa ngẩng đầu lên hỏi.
Trương Chân Nguyên
Hừ! Chân ngắn mad chạy nhanh thế không biết.
Tống Á Hiên
Để rồi xem cậu ta ở trong đó được bao lâu
Nghiêm Hạo Tường
Kiểu gì cậu ta cũng phải thò cái mặt ra đây thôi.
Hạ Tuấn Lâm
Hù Hù Hù // thở dốc //
Hạ Tuấn Lâm
"Đấy thấy chưa, tôi nói rồi kiểu gì cũng thành công thôi"
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Cậu làm cái quái gì đấy? Cậu đang thay đổi cốt truyện đấy.
Hạ Tuấn Lâm
"thôi, lỡ rồi, mình nhắm mắt thay luôn"
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Hừ
Hạ Tuấn Lâm
"để tôi xem, bọn họ đứng ngoài đây được bao lâu"
Đinh Trình Hâm
Thế mấy đứa định chờ cho nó ra đây à?
Tống Á Hiên
Chả thế thì sao
Nghiêm Hạo Tường
Không lẽ lại đạp cửa, anh đi mà đạp, khéo gẫy chân cũng nên.
Lưu Diệu Văn
Mang tiếng là anh cả sao mà ngốc quá..
Trương Chân Nguyên
Cũng có lí..
Trình Hâm cho mỗi đứa một cái cốc đầu, nghe rõ cả tiếng cốc vang lên cành cạch.
Trương Chân Nguyên
Em đâu có nói gì anh đâu
Đinh Trình Hâm
Hùa theo, xứng đáng bị đánh.
Trương Chân Nguyên
Hừm! //😒//
Mã Gia Kì
Im lặng chút đi, ồn ào như cái chợ.
Đinh Trình Hâm
Mấy đứa ngốc vừa thôi, nhà này của chúng ta mà, chúng ta phải có chìa khoá dự phòng chứ.
Mã Gia Kì
Mau lấy nó lên đây đi, mở cửa ra, cho cậu ta một trận.
Lưu Diệu Văn
Vâng, để em。◕‿◕。
Trong phòng cậu, lúc này Tuấn Lâm áp sát tai vào của nghe ngóng, ai ngờ lại nghe tin sét đánh.
Hạ Tuấn Lâm
"Bọn họ.. có chìa khoá dự phòng.."
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Cho chừa cái tội tài lanh.
Hạ Tuấn Lâm
(´-﹏-`;)
Hạ Tuấn Lâm
"phải làm sao đây, mới xuyên không mà đã bị đánh cho nhừ tử thì thật là mất mặt"
Hạ Tuấn Lâm
"phải làm sao, phải làm sao đây"
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
"nói trắng ra sợ đi, bày đặt mất mặt"
Lưu Diệu Văn
Mã cưa, em đem lên đây ┏(^0^)┛
Hạ Tuấn Lâm
"chết rồi, phải làm sao, phải làm sao bây giờ"
Cậu lo lắng đi qua đi lại, cứ đi xung quanh cái phòng lớn ấy, cắn móng tay không ngừng.
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Lại gì nữa
Cậu đứng trước cái kệ lớn làm bằng gỗ.
Hạ Tuấn Lâm
Tôi sẽ đây cái này ra phía cửa để chặn cửa.
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
kệ cậu
Hạ Tuấn Lâm buồn nhiều chút, thôi thì việc gì cấp bách làm trước, còn việc khác để sau.
Cậu dùng hết sức bình sinh để đẩy cái kệ, đến nỗi mặt đỏ bừng.
Cuối cùng nó cũng xê dịch một chút, cậu cố hơn nữa thì nó lại xê dịch.
Cuối cùng, sau bao công sức của cậu, noa đã thành công đến với cánh cửa thân yêu.
Hạ Tuấn Lâm
Ha Ha Ha Ha // thở dốc //
Cậu dựa vào kệ, mệt mỏi hít lấy hít để.
Hạ Tuấn Lâm
"Mới xuyên không còn chưa được nửa ngày mà đã cảm thấy hồn sắp lìa khỏi xác rồi đấy"
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Không biết mấy ngày sau cậu thế nào nữa, haizz
Hạ Tuấn Lâm
"may ghê, cùng lúc mình vừa đẩy xong"
Trương Chân Nguyên
//cặm cụi mở khoá//
Trương Chân Nguyên
Được rồi này
Nghiêm Hạo Tường
"lần này, cậu sống không bằng chết"
Tống Á Hiên
"tiêu đời cậu rồi"
Bọn hắn không kìm nổi sự thích thú. Mới nghĩ đến việc được thấy cậu đau đớn, thấy cậu vì bọn hắn mà rơi lã chã nước mắt, vì bọn hắn mà cậu chịu sự tra tấn dã man. Ai nấy cũng nhoẻn miệng cười.
Tống Á Hiên
Anh mau mở đi, còn đứng đấy mà hử.
Trương Chân Nguyên
Không mở được
Nghiêm Hạo Tường
Sao lại thế, anh tránh ra // đẩy Chân Nguyên //
Nghiêm Hạo Tường
Quả thật là không mở được..
Đinh Trình Hâm
Cậu ta lấy cái gì chặn cửa rồi sao?
Lưu Diệu Văn
Chắc vậy rồi. Cậu ta khôn thật
Lưu Diệu Văn
Giờ sao đại ca?
Mã Gia Kì
Hừ! Hạ Tuấn Lâm, cậu bước ra đây cho tôi.
Hạ Tuấn Lâm
Tôi đâu có ngu, bước ra để bị mấy anh cho ăn đòn à?
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Tôi mặc kệ cậu đấy, nói không nghe, riết rồi cậu cũng bị đánh cho tuốt xác cho coi.
Mã Gia Kì
Tôi không nói lại lần hai, cậu bước ra đây cho tôi không thì đừng có trách!
Hạ Tuấn Lâm
Hừ! Tôi cũng không nói lại lần hai, tôi không ra ngoài.
Đôi bên nói qua nói lại, không ai nhường ai.
Lưu Diệu Văn
"giám cãi lời đại ca, hôm nay chắc chắc cậu ta bị sảng"
Đinh Trình Hâm
Hạ Tuấn Lâm, chúng tôi hôm nay đã rất dễ dãi rồi đấy, cậu mà không ra thì đừng trách bọn tôi ác.
Hạ Tuấn Lâm
Thì mấy anh có bao giờ tốt đâu
Đinh Trình Hâm
Được, đấy là do cậu chọn.
Hạ Tuấn Lâm
Để tôi xem, mấy anh làm gì được tôi
Đinh Trình Hâm
Làm gì sao? Nhìn cho kĩ nhé
Hạ Tuấn Lâm
"Mấy tên đó định làm gì, trông có vẻ rất gian, rất nguy hiểm "
Hạ Tuấn Lâm
// khụy xuống //
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Tuấn Lâm!!
Nụ
3 chap có 6 người đọc 🥰 sướn
Comments