Những mảnh ghép đặc biệt

Sáng chủ nhật, Nguyễn Thái Sơn đứng tần ngần trước con hẻm nhỏ, trong tay cầm chiếc máy ảnh. Bài tập kiến trúc?
Đúng, đó là cái cớ hợp lý nhất. Nhưng nếu tự hỏi lòng mình, cậu biết lý do thật sự là… muốn gặp lại anh chủ quán lặng lẽ ấy.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
"Không biết hôm nay anh ấy có ở quán không nhỉ?"
Sơn tự cười với suy nghĩ vu vơ, rồi bước vào
Tiếng chuông leng keng quen thuộc vang lên. Không khí bên trong vẫn ấm áp, nhưng khác với hôm trước, quán đông hơn một chút. Vài nhóm khách ngồi rải rác, mèo nằm khắp nơi: trên kệ, trên ghế, thậm chí cả trong lòng khách.
Một cô nhân viên tóc ngắn tươi cười tiến đến. Cô giơ tay làm vài động tác. Sơn ngập ngừng, rồi nhận ra đó là ngôn ngữ ký hiệu. May thay, cô còn đưa kèm menu để cậu chọn.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
À… cho mình một cappuccino nhé
Sơn chỉ vào hình.
Cô gái gật đầu, mỉm cười rạng rỡ. Khi quay đi, Sơn mới nhận ra trên vành tai cô có một thiết bị trợ thính nhỏ.
Cậu hơi sững người. Nhân viên trong quán… hình như đều có chút khiếm khuyết
Chưa kịp nghĩ thêm, một chàng trai trẻ khác xuất hiện sau quầy, bắt đầu pha chế. Sơn thoáng thấy cậu ta hơi nheo mắt, di chuyển chậm mà chắc, bàn tay cực kỳ điêu luyện khi đo lường lượng bột café.
Một khách ngồi gần thì thầm
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Anh ấy bị khiếm thị một phần đó, nhưng mũi thính lắm, pha café ngon nhất quán luôn
Sơn khẽ gật đầu. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Không phải thương hại, mà là một thứ ấm áp khó gọi tên. Ở đây… mọi người đều khác biệt, nhưng lại rất tự nhiên, rất tự tin sống trong chính thế giới của mình.
Ly cappuccino nóng hổi được mang ra. Sơn mải ngắm nghía, chụp vài bức ảnh. Cậu vừa cất máy, thì chợt nghe tiếng động nhẹ: một con mèo nhảy lên bàn, làm nghiêng cốc nước lọc bên cạnh. Nước tràn ra, suýt chạm vào máy ảnh.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ối—
Sơn vội vàng rút tay, nhưng cùng lúc một bàn tay khác cũng đưa tới, nhanh hơn, nhấc cốc sang chỗ khác.
Bàn tay ấy thon dài, hơi gầy nhưng chắc chắn. Sơn ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt quen thuộc.
Anh chủ quán.
Khoảnh khắc ngắn ngủi, tay chạm tay. Sơn bối rối rụt lại, tim đập loạn nhịp
Anh khẽ cúi người, đặt cuốn sổ nhỏ xuống trước mặt Sơn. Nét chữ quen thuộc hiện ra
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
[Xin lỗi, mèo con nghịch quá]
Sơn bật cười, xua tay
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Không sao, may mà anh nhanh
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nếu không máy ảnh của tôi tiêu rồi
Anh không trả lời, chỉ gật đầu, ánh mắt thoáng cong như cười. Rồi anh viết thêm một dòng
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
[Cẩn thận hơn chút]
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
[Mèo ở đây thích làm nũng lắm]
Sơn đọc xong, tự nhiên thấy lòng mình ấm lạ thường.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
"Cậu sinh viên này… lại đến nữa."
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
"Ban đầu mình tưởng chỉ tình cờ ghé qua, nhưng hôm nay quay lại"
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
"Cậu ấy có đôi mắt sáng, nhìn quanh quán với vẻ thích thú thật sự."
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
"Khác với nhiều khách trước đây – họ tò mò chút rồi bỏ đi."
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
"Liệu cậu ấy sẽ còn trở lại?"
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh… có thích mèo lắm không?
Sơn ngập ngừng hỏi, như thể chỉ để kéo dài cuộc trò chuyện.
Anh chủ lật sổ, viết
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
[Ừ. Chúng khiến tôi thấy bình yên]
Sơn mỉm cười
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi cũng vậy
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nhìn tụi nó ngủ thôi cũng thấy dễ chịu rồi
Anh gấp sổ lại, không viết thêm, nhưng khóe môi khẽ cong. Trong lòng lại vang lên một giọng nói thầm
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
"Bình yên… và cả sự an toàn"
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
"Mèo không cần lời nói, chỉ cần ánh mắt, cử chỉ"
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
"Giống như mình vậy."
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
"Có lẽ vì thế mà chúng hiểu mình hơn ai hết."
Trong lúc đó, một chị nhân viên chống nạng đi ngang, khéo léo đặt món mới lên bàn khách khác. Sơn thoáng nhìn theo, ánh mắt đầy thán phục.
Quán nhỏ này giống như một thế giới riêng, nơi mỗi người mang trong mình một vết sẹo, nhưng không ai bị coi thường. Họ cùng nhau tạo nên không khí dịu dàng, chở che – thứ mà Sơn chưa từng thấy ở bất kỳ nơi nào khác.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
"Quán này… thật sự đặc biệt."
Chiều xuống dần. Sơn thu dọn máy ảnh, chuẩn bị rời đi. Trước khi ra cửa, một cô nhân viên bất ngờ mỉm cười trêu
Nhân viên
Nhân viên
Cậu là bạn của anh chủ à?
Nhân viên
Nhân viên
Hôm nay thấy anh ấy cười nhiều lắm đấy
Sơn giật mình, vội xua tay
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ơ… không, không phải
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi chỉ là khách thôi mà
Cô cười khúc khích, rồi quay đi
Sơn bước ra ngoài, mặt nóng bừng
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
"Cười nhiều… thật sao?"
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
"Bình thường anh ấy trông có vẻ lạnh lùng lắm à…"
Trời về chiều, nắng vàng dịu trải khắp con hẻm. Sơn quay đầu lại nhìn tấm biển gỗ “Cat’s Home” thêm một lần, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác rất khó gọi tên.
Ở nơi nào đó trong quán, anh chủ lặng lẽ ngồi bên ô cửa, vuốt ve chú mèo nhỏ
Anh không biết vì sao mình cứ nghĩ mãi đến hình ảnh cậu sinh viên kia – đôi mắt sáng, nụ cười chân thành. Nhưng anh chắc một điều: từ hôm nay, quán café nhỏ này sẽ không còn như trước nữa.
Hết chap
Hot

Comments

thyn

thyn

ảnh như siêu nhân

2025-08-20

1

Toàn bộ
Chapter
Chapter

Updated 47 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play