[Jsol×Nicky] Ngôn Ngữ Yêu Thương
Một phần nhỏ trong quán
Cuối buổi học, Nguyễn Thái Sơn lại men theo con hẻm nhỏ, bước đến trước cửa tiệm Cat’s Home. Tấm bảng gỗ treo nghiêng, giàn hoa giấy rơi vài cánh đỏ xuống mái hiên. Chỉ nhìn thôi, cậu đã thấy lòng mình nhẹ nhõm.
Nguyễn Thái Sơn
"Không biết có phải mình đến nhiều quá không…"
Nguyễn Thái Sơn
"Nhưng sao lại thấy muốn ghé mãi thế này nhỉ?"
Cửa bật mở, tiếng chuông leng keng vang lên. Bên trong, mùi cà phê cùng hương gỗ quen thuộc ùa đến. Vài chú mèo vẫn nằm vắt vẻo trên kệ, vài vị khách cắm cúi vào sách. Không khí ấm áp như mọi khi.
Nhân viên
[Xin chào, Sơn.]
Cô nhân viên tóc ngắn, vẫy tay chào cậu rất nhiệt tình
Nguyễn Thái Sơn
À, chào chị
Sơn cúi đầu đáp lại. Rồi cậu thoáng nghĩ ngợi, liếc về phía quầy nơi Phong Hào đang kiểm tra máy pha cà phê.
Nguyễn Thái Sơn
Anh có cần tôi phụ gì không?
Nguyễn Thái Sơn
Tôi rảnh mà
Cậu bật nói ra câu ấy mà không suy nghĩ nhiều
Cả nhân viên lẫn khách gần đó đều bất ngờ. Một thoáng ngạc nhiên hiện lên trong mắt Hào. Anh ngẩng đầu, dừng tay.
Nguyễn Thái Sơn
Tôi chỉ nghĩ… mình đến đây nhiều rồi, không muốn chỉ ngồi không
Nguyễn Thái Sơn
Coi như… làm tình nguyện viên chăm mèo cũng được
Hào không đáp ngay. Ánh mắt anh tĩnh lặng, khó đoán. Rồi anh gật nhẹ, viết vào sổ mấy chữ, đưa cho nhân viên gần đó.
Cô gái đọc lướt, bật cười
Nhân viên
Anh chủ nói cậu có thể phụ bưng đồ uống
Nhân viên
Nhưng đừng để mèo cướp mất phần khách nhé
Sơn phấn khởi xắn tay áo.
Cả buổi chiều, Sơn trở thành một phần nhỏ của quán.
Cậu bưng cà phê cho khách, đặt khẽ xuống bàn như sợ làm phiền mèo đang ngủ. Có lúc cậu ngồi bệt xuống sàn, chơi với mấy chú mèo con, khiến khách thích thú nhìn theo.
Một nhân viên nam khiếm thính, dáng người thấp đậm, vui vẻ chỉ cho Sơn vài ký hiệu tay. Anh ta cười, ra hiệu
Nhân viên
[Thế này là mèo.]
Bàn tay uốn cong thành dáng tai mèo, đặt lên đầu. Sơn thử làm theo, hơi vụng về nhưng nhanh chóng học được.
Anh nhân viên giơ tay vẽ vòng tròn gần miệng.
Nguyễn Thái Sơn
À… Là ‘ngon’ đúng không?
Một cô nhân viên khác, đôi mắt mờ đục nhưng bước đi vững chãi, lắng tai nghe tiếng mèo kêu rồi bảo Sơn
Nhân viên
Anh thử chú ý đi, mèo nào cũng có âm sắc riêng.
Nhân viên
Đấy, con vừa ‘meo’ dài ấy là Bông, còn con gằn gằn kia chắc là Mực đó
Sơn thử lắng nghe, rồi bật cười ngạc nhiên
Nguyễn Thái Sơn
Đúng là khác thật!
Không khí gần gũi, chan hòa khiến lòng Sơn rộn rã. Cậu bỗng thấy nơi này không chỉ là quán cà phê, mà giống như một mái nhà đặc biệt.
Trong lúc bận rộn, cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt từ quầy. Phong Hào thường lặng lẽ nhìn sang, gương mặt không biểu lộ nhiều, nhưng ánh mắt sâu lắng.
Nguyễn Thái Sơn
"Anh ấy… đang nghĩ gì vậy?"
Sơn thoáng tự hỏi, nhưng rồi mải chơi với mèo nên cũng quên mất.
Đến khi khách thưa dần, Sơn lau bàn, thở phào, ngồi xuống nghỉ. Hào tiến lại gần, mở sổ. Nét chữ quen thuộc trải ra
Trần Phong Hào
[Sao cậu lại muốn giúp? Khách không cần phải thế.]
Nguyễn Thái Sơn
Thì coi như tôi được làm tình nguyện viên chăm mèo đi.
Nguyễn Thái Sơn
Với lại… tôi muốn hiểu nơi này hơn.
Nguyễn Thái Sơn
Nơi mà anh và mọi người đã tạo ra ấy
Bút dừng giữa chừng. Hào ngẩng lên, ánh mắt thoáng rung động, nhưng chỉ im lặng. Trong lòng anh, một cảm giác vừa ấm áp vừa mơ hồ trỗi dậy.
Một sự cố nhỏ bất ngờ xảy ra. Một chú mèo tinh nghịch nhảy lên bàn, làm đổ ly nước. Nước lan ra bàn, chảy xuống sàn. Sơn vội vàng lao tới lấy khăn giấy
Nguyễn Thái Sơn
Ôi, xin lỗi nhé, mèo con!
Phong Hào cũng bước đến. Cả hai cùng cúi xuống, tay chạm nhẹ khi nhặt chiếc khăn rơi. Khoảng cách gần đến mức Sơn nghe rõ nhịp thở của đối phương.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt chạm nhau. Sơn thoáng ngẩn người, còn Hào lập tức né tránh, cúi xuống viết vội
Trần Phong Hào
[Cẩn thận hơn một chút.]
Sơn mỉm cười, giọng pha chút trêu chọc
Nguyễn Thái Sơn
Có anh nhắc thì tôi sẽ để ý
Hào khựng lại, tim đập lệch một nhịp. Anh giấu cảm xúc, chỉ gấp sổ lại.
Khi trời đã ngả chiều, Sơn chuẩn bị rời đi. Tay cậu còn thoang thoảng mùi cà phê và lông mèo. Bước ra ngoài, cậu vừa đi vừa nghĩ
Nguyễn Thái Sơn
"Hình như mình thật sự… bắt đầu gắn bó với nơi này rồi."
Bên trong, Phong Hào đứng lặng nhìn bóng lưng cậu khuất dần. Anh mở sổ, dòng chữ viết dở dang từ trước còn đó, chưa kịp hoàn thành.
Trần Phong Hào
“Nếu cậu ấy thật sự muốn ở lại… mình có dám cho phép không?”
Anh khép sổ lại, ngồi xuống ghế, vuốt ve chú mèo vừa gây rối. Trong lòng dấy lên một cảm xúc dịu dàng, khó gọi tên.
Trần Phong Hào
"Nguyễn Thái Sơn…"
Comments