[Jsol×Nicky] Ngôn Ngữ Yêu Thương
Những dòng chữ nhỏ
Chiều cuối tuần, bầu trời trong xanh nhưng ánh nắng đã dịu bớt, chỉ còn lại chút vàng mật trải xuống con hẻm nhỏ. Sơn đứng trước cửa gỗ quen thuộc, khẽ mỉm cười.
Chỉ mới vài lần ghé đến, vậy mà nơi này dường như đã in hằn trong trí nhớ cậu: giàn hoa giấy đỏ, tấm bảng gỗ khắc chữ Cat’s Home, và tiếng chuông leng keng giòn tan mỗi khi cửa mở
Nguyễn Thái Sơn
"Không biết từ khi nào, mình lại muốn đến đây thường xuyên thế này…"
Sơn đẩy cửa bước vào. Quán hôm nay không đông, chỉ có vài vị khách rải rác, phần lớn đang đọc sách hoặc ngồi bên laptop.
Vẫn mùi cà phê dịu dàng, ánh đèn vàng ấm áp, và những chú mèo lười biếng cuộn mình trong giỏ. Cậu thở ra, ngực nhẹ hẳn đi, như thể vừa bỏ lại thế giới ồn ào ngoài kia ở sau cánh cửa
Giọng nói quen thuộc vang lên từ quầy. Một nhân viên nam cao gầy mỉm cười với cậu. Sơn gật đầu chào lại, rồi chọn bàn cạnh cửa sổ như mọi lần.
Chưa kịp gọi đồ, một bóng người đã tiến lại gần. Là anh chủ quán – người luôn để lại cho Sơn cảm giác vừa lạ lẫm vừa thân thuộc.
Anh đặt ly nước lọc xuống bàn trước, rồi lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống đối diện. Một cuốn sổ nhỏ mở ra, cây bút di chuyển vài nét nhanh gọn. Anh xoay cuốn sổ về phía Sơn.
Trần Phong Hào
[Cậu là sinh viên ngành kiến trúc à?]
Sơn hơi ngẩn người, rồi cười
Nguyễn Thái Sơn
Ừm, sao anh biết?
Anh viết tiếp, nét chữ tròn đều
Trần Phong Hào
[Mấy lần cậu đến đều mang máy ảnh hoặc sổ phác thảo.]
Nguyễn Thái Sơn
Quan sát tinh thật đấy.
Nguyễn Thái Sơn
Giờ chắc tôi thành khách quen rồi nhỉ?
Bút dừng lại vài giây, rồi tiếp tục di chuyển.
Trần Phong Hào
[Khách quen cũng tốt. Quán này cần nhiều người nhớ đến.]
Nguyễn Thái Sơn
Tôi có thể biết tên anh không?
Anh dừng bút. Đôi mắt tối sâu lặng như mặt hồ. Một lúc sau, anh viết
Trần Phong Hào
[Tôi tên Trần Phong Hào.]
Khi ngẩng lên, khoé môi anh khẽ cong, nụ cười chỉ thoáng qua nhưng đủ để tim Sơn lỡ nhịp.
Nguyễn Thái Sơn
…À, tôi là Nguyễn Thái Sơn
Sơn tự giới thiệu, bất giác ngượng ngùng, như thể việc trao đổi tên thôi cũng mang một ý nghĩa khác.
Một chú mèo trắng nhỏ xíu bất ngờ chạy đến, phóng lên lòng Sơn. Cậu bật cười, vuốt ve nó
Nguyễn Thái Sơn
Này nhóc, hình như nhóc thích tôi lắm hả?
Hào cúi xuống, viết nhanh
Trần Phong Hào
[Tên nó là Sữa. Nó chỉ thân với người mà nó tin tưởng thôi.]
Nguyễn Thái Sơn
Vậy ra tôi được Sữa công nhận rồi à?
Sơn vừa nói vừa ôm mèo vào ngực, ánh mắt vô tình chạm ánh mắt Hào.
Khoảnh khắc ngắn ngủi, cả hai đều im lặng. Chỉ còn tiếng mèo kêu khe khẽ, và ánh sáng dịu trải qua khung kính.
Hào khẽ quay đi, viết thêm
Trần Phong Hào
[Cậu thường vẽ lại những gì?]
Nguyễn Thái Sơn
Cảnh vật, kiến trúc, đôi khi là những khoảnh khắc đời thường
Nguyễn Thái Sơn
Nơi này cũng nhiều thứ đáng để vẽ lắm
Ánh mắt Hào dừng lại nơi trang phác thảo mở sẵn trong sổ vẽ. Vài nét chì quen thuộc: góc quán, chiếc bàn gỗ, một chú mèo nằm sưởi nắng. Anh viết
Trần Phong Hào
[Cậu vẽ nơi này trông… ấm áp hơn cả ngoài đời thật.]
Sơn ngẩn ra, rồi bật cười
Nguyễn Thái Sơn
Anh đang khen tôi đó à?
Nguyễn Thái Sơn
Nguy hiểm đấy, tôi dễ tự mãn lắm
Hào chỉ nhún vai, nét mặt bình thản, nhưng bên trong tim lại khẽ rung lên.
Ấm áp hơn ngoài đời thật… Có lẽ không phải do tranh vẽ, mà do cậu đã nhìn nơi này bằng ánh mắt khác.
Thời gian trôi chậm rãi. Sơn trò chuyện đôi chút với cô nhân viên tóc ngắn bằng vài ký hiệu mới học. Hào ngồi đó, không xen vào, chỉ lặng lẽ theo dõi.
Thỉnh thoảng ánh mắt anh bắt gặp nụ cười rạng rỡ của cậu sinh viên, một thứ ánh sáng khiến anh vừa lạ lẫm vừa không dám chạm tới.
Khi trời ngả chiều, Sơn đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Anh chủ quán mở sổ, viết thêm một dòng cuối, đưa về phía cậu.
Trần Phong Hào
[Cậu có thể quay lại bất cứ lúc nào. Khách quen đều được chào đón.]
Sơn bật cười, giọng pha chút trêu chọc
Nguyễn Thái Sơn
Anh nói thế thì tôi sẽ đến thật đấy
Nguyễn Thái Sơn
Đừng hối hận nhé
Cậu xách túi, ôm mèo Sữa trả lại vào lòng giỏ, rồi chào tạm biệt.
Bóng lưng dần xa. Trong quán lại trở về sự yên ả vốn có.
Phong Hào ngồi lặng, tay vuốt nhẹ trang giấy vừa viết. Trong lòng thoáng dậy một cảm giác khó gọi tên.
Trần Phong Hào
"Nếu cậu thật sự trở thành khách quen…"
Trần Phong Hào
"Liệu mình có thể quen với sự hiện diện của cậu không?"
Anh khép sổ lại, mỉm cười rất khẽ.
Trần Phong Hào
"Nguyễn Thái Sơn… cái tên nghe thật dễ nhớ."
Comments
thyn
lần này là ôm mèo nên trả lại còn lần tới mà được ôm chủ quán thì nhớ bế về nhà luôn nha anhh
2025-08-23
1
미Yuuko
Tim tui cũng lỡ á t/g uii 👉👈 ... cho iu ké dới 🤭🤭 (đùa hoii, em hong dám dành Hào với anh S giấu tên)
2025-08-22
1
gáy hết mình vì otpp
vì anh nào đó tên H nên mới vậy đó 😋
2025-08-21
1