Chương 2: Lâu đài tỉnh giấc

Không gian trong lâu đài u ám, ánh trăng chiếu qua ô cửa vỡ nát, soi rõ hai thân ảnh nằm ngổn ngang giữa đại sảnh.
Một là Han Sara – công chúa trốn chạy, đang thở hổn hển vì mệt. Một là Trần Thảo Linh – nữ nhân 2000 tuổi, vừa oai phong cứu nàng thoát chết, giờ lại nằm sóng soài trên nền đá lạnh như khúc gỗ.
Han Sara (nàng)
Han Sara (nàng)
*Ngồi thụp xuống, bất lực chống cằm.* Thật không hiểu nổi… người gì mà vừa mới ra dáng thần tiên, hô một cái cả đám binh lính chạy té khói, sau lại lăn ra ngủ luôn thế này…
Nàng cúi nhìn gương mặt cô. Mặt mày lạnh lùng, đường nét sắc sảo, hàng mi dài khẽ rung, đẹp đến mức khiến người ta tim đập loạn nhịp.
Han Sara (nàng)
Han Sara (nàng)
*Chép miệng* Đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng… cứu người xong rồi bỏ mặc ta thế này à? Đúng là đồ… kỳ quặc
Nói vậy thôi, chứ cuối cùng nàng vẫn khẽ cởi áo choàng, phủ lên người Linh, tránh cho "người ta" bị lạnh.
---
Một lát sau…
Trần Thảo Linh (cô)
Trần Thảo Linh (cô)
Ưm…
Sara giật mình. Người đang nằm bỗng khẽ động đậy, hàng mi run rẩy rồi mở ra đôi mắt đen sâu thẳm.
Linh chống tay ngồi dậy. Nhưng động tác cứng ngắc, như một con mèo hoang vừa tập đi sau giấc ngủ dài.
Đôi mắt ấy xoáy thẳng vào Sara. Giọng cô trầm thấp, nhưng khàn và chậm
Trần Thảo Linh (cô)
Trần Thảo Linh (cô)
Ngươi… là ai?
Han Sara (nàng)
Han Sara (nàng)
*Thoáng ngập ngừng, nhưng rồi cắn môi, đáp nhỏ* 'Ta… là Han Sara. Công chúa của Valoren'
Trần Thảo Linh (cô)
Trần Thảo Linh (cô)
*Nhíu mày, như cố gắng hiểu. Một lúc sau mới gật đầu* Han… Sa… ra
Cô lặp lại từng chữ, phát âm cứng ngắc, nhưng ánh mắt nghiêm túc đến lạ
Sara thở dài. Người này xem ra… không hẳn nguy hiểm, mà giống hệt một đứa trẻ tập nói
Vừa nghĩ xong thì cô… đột nhiên nắm lấy cổ tay nàng
Han Sara (nàng)
Han Sara (nàng)
*Giật mình* Này! Làm gì vậy?
Trần Thảo Linh (cô)
Trần Thảo Linh (cô)
*Trầm giọng* Ngươi là… người đã đánh thức ta. Vậy từ nay… ngươi phải chịu trách nhiệm với ta
Han Sara (nàng)
Han Sara (nàng)
Cái… cái gì cơ?! *tròn mắt, hai gò má nóng ran.*
Han Sara (nàng)
Han Sara (nàng)
"Trách nhiệm gì ở đây chứ?! Rõ ràng chỉ vô tình chạm phải tượng thôi mà!"
Nhưng Trần Thảo Linh này không hề đùa. Đôi mắt đen ấy nghiêm túc vô cùng, như thể lời vừa nói là mệnh lệnh thiên thu.
---
Sau một hồi giằng co, Sara bất lực thở dài
Han Sara (nàng)
Han Sara (nàng)
Được rồi, ta chịu trách nhiệm… Nhưng trước hết, ngươi có đói không?
Linh chớp mắt, im lặng một thoáng. Rồi… bụng nàng kêu “ọc ọc” một tiếng
Han Sara (nàng)
Han Sara (nàng)
Han Sara (nàng)
Han Sara (nàng)
2000 tuổi mà cũng đói bụng như người thường sao?
Linh gật đầu, gương mặt vẫn giữ vẻ uy nghiêm cực kỳ… nhưng đôi mắt lấp lánh chẳng khác gì con mèo nhỏ chờ được cho ăn.
Han Sara (nàng)
Han Sara (nàng)
*Bất lực bật cười.* Được rồi, chờ ta. Ta có mang chút lương khô
Nàng lấy ra bánh mì khô từ túi vải, đưa cho Linh
Cô cầm lấy, ngắm nghía như nhìn vật thể lạ. Sau đó, không thèm cắn, mà… nhét thẳng cả miếng vào miệng
Kết quả—
Trần Thảo Linh (cô)
Trần Thảo Linh (cô)
Khụ! Khụ khụ khụ!!!
Han Sara (nàng)
Han Sara (nàng)
*Hốt hoảng vỗ lưng cô* Trời ơi, ăn từ từ thôi! Có ai ăn cả thế đâu, ngốc ạ!
Linh vừa ho vừa trợn mắt nhìn nàng, như thể Sara mới là kẻ kỳ lạ.
Sara không nhịn được cười. Trong bóng tối lạnh lẽo, tiếng cười trong trẻo vang vọng, còn Trần Thảo Linh – vị nữ nhân từng khiến cả lâu đài rung chuyển – lại ngồi ngay ngắn nhai miếng bánh khô như đứa trẻ
Đêm ấy, Sara ngồi tựa tường, lén quan sát Linh ngủ. Trong lòng nàng bất giác nảy sinh một ý nghĩ kỳ lạ
Han Sara (nàng)
Han Sara (nàng)
“Có lẽ… số phận đã thật sự rẽ sang một hướng khác kể từ khi ta chạm vào ngươi.”
END
Hot

Comments

con zợ của Hange

con zợ của Hange

idea đâu ra mà bà viết truyện hay dữ v bà

2025-08-21

0

SARAH (con của LyHanSara)

SARAH (con của LyHanSara)

Ê hay á tg

2025-08-22

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play