[Lyhansara] 2000 Năm Chờ Em
Chương 1: Công chúa bỏ trốn
Trăng treo cao như chiếc gương sáng trên bầu trời Valoren. Ánh bạc trải dài xuống tường thành lạnh lẽo, in bóng những binh lính đi tuần gác nghiêm ngặt.
Trong tẩm cung lộng lẫy, công chúa Han Sara ngồi bên cửa sổ, hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt lan can. Áo lụa trắng mềm mại, mái tóc nâu đen buông xuống như suối, nhưng trong đôi mắt nàng không hề có niềm vui.
Han Sara (nàng)
'Ngày nào cũng vậy… ta như con chim bị nhốt trong chiếc lồng vàng này.' *Nàng thì thầm, giọng nghẹn lại*
Cha nàng, Quốc vương Valoren, chưa từng hỏi nàng muốn gì. Với ông, công chúa chỉ là quân cờ trong ván cờ chính trị. Nàng nghe tin mình sắp bị gả cho hoàng tử của một liên minh xa lạ – một người chưa từng gặp mặt.
Han Sara (nàng)
Không… ta không muốn. Một lần thôi… chỉ một lần ta muốn sống như ý ta muốn.
Nói rồi, Sara hít một hơi sâu, quyết tâm. Nàng đã chuẩn bị từ lâu: áo choàng đen để che giấu thân phận, một ít lương khô, dao găm nhỏ giắt bên hông. Đêm nay, dưới ánh trăng, nàng sẽ bỏ trốn.
Tiếng kèn báo hiệu đổi ca vang lên. Lính gác chậm rãi thay phiên, chính là lúc sơ hở. Sara kéo mũ trùm, men theo lối hẹp sau hậu viện, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Nhưng vận mệnh chưa bao giờ dễ dàng.
lính gác
Người kia! Dừng lại!
Một lính gác phát hiện bóng dáng khả nghi.
Sara kinh hãi, lập tức bỏ chạy. Tiếng giáp sắt loảng xoảng vang dậy phía sau, ngọn đuốc rực lửa sáng rực cả một vùng.
Nàng lao vào khu rừng tối mịt ngoài thành. Cành cây cào rách áo choàng, vết đá nhọn cứa rách bàn chân. Máu nóng rỉ xuống, mỗi bước đi như thiêu đốt. Nhưng nàng không dừng lại – không được dừng lại.
Han Sara (nàng)
Chỉ cần vượt khỏi đây… chỉ cần tự do…
Thế nhưng, lối đi càng ngày càng tối. Không gian dần trở nên tĩnh mịch đến lạ thường, chỉ còn tiếng gió rít qua những tán cây già cỗi. Những câu chuyện người đời vẫn thường kể ùa về trong đầu nàng
“Trong rừng cấm có ma quỷ trú ngụ…”
“Có một tòa lâu đài bị nguyền rủa, ai đặt chân đến đều không trở ra được…”
Sara run rẩy, nhưng phía sau là ánh đuốc sáng rực của quân lính. Nàng không còn đường lui.
Và rồi, trước mắt nàng hiện ra…
Một cánh cổng khổng lồ, rêu phong phủ kín. Cánh cửa nặng nề khép hờ, chỉ cần một chút lực đã mở ra.
Bên trong, một tòa lâu đài u ám, im lìm như đã ngủ yên hàng ngàn năm.
Sara bước vào, tim đập loạn nhịp. Dẫu sợ hãi, nhưng ít nhất, nơi này sẽ che giấu nàng khỏi lưỡi gươm của cha.
Lâu đài lạnh lẽo, bóng tối phủ kín. Nàng lần mò đi, cuối cùng dừng lại ở đại sảnh.
Ngay chính giữa – một bức tượng bằng đá cẩm thạch.
Người phụ nữ ấy ngồi trên ngai vàng, gương mặt đẹp đến mức khiến trái tim Sara khựng lại. Đôi mày cong lạnh lùng, dáng vẻ uy nghiêm như nữ thần, nhưng đường nét lại dịu dàng đến khó tả.
Sara ngẩn ngơ, bàn tay run rẩy vươn ra…
Ngón tay vừa chạm vào bề mặt lạnh băng ấy—
Cả lâu đài rung chuyển. Ánh sáng chói lòa bùng lên, gió xoáy cuộn quanh. Sara hoảng hốt lùi lại, bàn chân trượt trên nền đá, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Trong ánh sáng ấy… bức tượng nhúc nhích.
Một đôi mắt sâu thẳm, lạnh lẽo, nhìn thẳng vào nàng.
Han Sara nghẹn thở, bàn tay siết chặt trước ngực.
Và rồi, giọng nói vang lên – khàn khàn nhưng rõ ràng
Trần Thảo Linh (cô)
Ngươi… là ai? Tại sao lại đánh thức ta?”
Han Sara lùi về phía sau vài bước, lưng áp sát tường đá lạnh buốt. Trước mặt nàng, bức tượng vốn dĩ vô tri vô giác giờ đây đã… động đậy.
Ánh sáng mờ dần, để lại một thân ảnh nữ nhân cao lớn, tóc đen dài buông xõa, từng sợi óng ánh như dải lụa trong gió. Da nàng trắng đến mức phản chiếu ánh trăng, còn đôi mắt đen sâu thẳm lại mang khí thế áp đảo tựa dã thú vừa tỉnh khỏi giấc ngủ ngàn năm.
Han Sara (nàng)
*Run rẩy* Ngươi… ngươi là… người? Hay… ma?
Nữ nhân ấy khẽ nghiêng đầu, đôi mày nhíu lại. Giọng nàng khàn khàn, dường như đã lâu chưa nói, nhưng từng chữ vẫn mang vẻ uy nghiêm lạnh lẽo
Trần Thảo Linh (cô)
Ta… là Trần Thảo Linh.
Tên gọi ấy vang vọng khắp đại sảnh, như đánh thức những ký ức đã ngủ yên suốt hai thiên niên kỷ.
Sara há hốc miệng. Nàng không biết nên sợ hãi hay ngưỡng mộ. Người này rõ ràng không giống phàm nhân bình thường.
Đúng lúc ấy, tiếng hò hét từ xa vọng lại
lính gác
Bắt lấy công chúa! Bao vây rừng cấm!
Trái tim Sara thắt chặt. Nàng cuống cuồng nhìn quanh, toan tìm đường trốn, nhưng cánh cửa đá nặng nề đã tự động đóng sập lại từ khi Linh tỉnh dậy.
Binh lính đang tới gần… nàng đã hết đường chạy.
Han Sara (nàng)
*Hoảng loạn, quay sang cô hạ giọng khẩn cầu* Xin… xin người đừng hại ta. Nếu có thể, xin hãy che giấu ta thêm một đêm thôi. Ta không muốn quay lại hoàng cung…
Trần Thảo Linh chăm chú nhìn nàng. Trong đôi mắt lạnh lùng ấy thoáng hiện sự khó hiểu – như thể cô không hiểu hết lời Sara nói.
Một lát cô nhấc bàn tay thon dài, nhẹ nhàng phất ra.
Ngay lập tức, toàn bộ đại sảnh chìm trong bóng tối, ánh lửa từ bên ngoài cũng bị che khuất. Binh lính lùng sục ngoài cửa, nhưng khi tiến đến gần, lại bị một sức mạnh vô hình ngăn cản, chẳng thể đặt chân vào.
Han Sara (nàng)
*Ngỡ ngàng*
Han Sara (nàng)
"Nữ nhân ấy vừa mới tỉnh lại mạnh mẽ đến vậy."
Còn nàng, công chúa yếu đuối, chỉ biết ôm ngực, thở dốc liên hồi. Đôi mắt lấp lánh ánh nước, khẽ thì thầm
Han Sara (nàng)
'Ngươi… đã cứu ta sao?'
Trần Thảo Linh không đáp. Cô vẫn nhìn nàng, ánh mắt như muốn xuyên thấu tâm can.
Đột nhiên, Linh nhăn mày, bước lại gần. Khoảng cách rút ngắn, khiến Sara hoảng sợ lùi thêm vài bước.
Nàng tưởng sẽ bị giết, nhưng…
Bàn tay lạnh lẽo ấy lại chạm khẽ vào má nàng.
Linh khẽ lẩm bẩm, giọng thì thầm nhưng mang đầy ma lực
Trần Thảo Linh (cô)
Đúng rồi… là ngươi. Chính ngươi đã đánh thức ta.
Sara ngẩn người, chưa kịp hiểu thì bất chợt một tiếng “cộc” vang lên – nữ nhân 2000 tuổi ấy… gục ngã ngay trước mặt, nằm dài ra sàn đá, bất tỉnh nhân sự.
Han Sara (nàng)
Ơ… cái gì? Vừa rồi còn oai phong lẫm liệt, sao giờ ngất cái rụp thế này?
Han Sara (nàng)
#Lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài.* Thôi xong… bây giờ lại tới lượt ta phải… cứu người sao?
Ánh trăng hắt vào qua khe cửa, soi rõ cảnh tượng trái ngang
Một công chúa bỏ trốn, ngồi thẫn thờ bên cạnh nữ nhân bí ẩn vừa tỉnh giấc sau hai nghìn năm, giờ đang ngủ say như chết trên nền đá lạnh.
Sara nhìn gương mặt tuyệt mỹ ấy, trong lòng không hiểu sao lại thoáng rung động.
Han Sara (nàng)
Ngươi là ai… thật sự là ai vậy, Trần Thảo Linh?
Comments
SARAH (con của LyHanSara)
Ra thêm ik em tặng bông cho
2025-08-20
0
aizzzz
a đây roi
2025-08-25
0
Tạ Khinh Y—谢·轻依🎐
hay voãi chưởng😭
2025-08-23
1