Chương 5

Sáng hôm sau.
Han Sara tỉnh giấc, sau một đêm dài chập chờn toàn mơ thấy mấy bức tranh nói chuyện. Nàng khẽ vươn vai rồi quyết định đi dạo ra khu vườn sau lâu đài.
Không ngờ, nơi tưởng như hoang tàn lại mọc đầy hoa dại. Những cánh hoa nhỏ bé vươn mình trong sương sớm, óng ánh dưới ánh nắng ban mai.
Sara mỉm cười, cầm lấy một chiếc bình đồng cũ kỹ, hí hoáy múc nước từ giếng để tưới.
Nàng vừa tưới vừa khe khẽ hát, khuôn mặt rạng rỡ tự nhiên đến mức khiến cả vườn hoa dường như bừng sáng theo.
Đúng lúc ấy—
Bộp
Ai đó vỗ nhẹ lên vai nàng.
Sara giật bắn mình, xoay người lại. Và rồi—
Han Sara (nàng)
Han Sara (nàng)
MA!!!
Trước mặt nàng là Trần Thảo Linh, gương mặt lạnh tanh, nhưng trên đầu lại… đeo một chiếc mặt nạ trắng toát hình con ma, hai hốc mắt đen ngòm, miệng cười ngoác đến mang tai.
Sara hét thất thanh, hai mắt mở to, cả người run lẩy bẩy rồi… ngất xỉu cái rụp ngay tại chỗ.
---
Trần Thảo Linh (cô)
Trần Thảo Linh (cô)
Ơ???
Linh luống cuống, vội vàng đỡ lấy nàng. Sara ngã mềm trong vòng tay cô, hơi thở nhẹ nhàng phả lên ngực áo.
Linh chớp mắt mấy lần, tay run run tháo chiếc mặt nạ xuống.
Trần Thảo Linh (cô)
Trần Thảo Linh (cô)
Ủa… chỉ là mặt nạ thôi mà…
Cô nghiêng đầu nhìn món đồ, đôi mắt ánh lên vẻ khó hiểu.
Trần Thảo Linh (cô)
Trần Thảo Linh (cô)
Ngươi… sợ đến thế sao? *Khẽ cúi đầu*
Trần Thảo Linh nhìn Sara đang thiếp đi, lọn tóc xoăn dính vào trán vì sương sớm. Trong mắt cô thoáng hiện một tia… buồn buồn.
Trần Thảo Linh (cô)
Trần Thảo Linh (cô)
'Ta chỉ muốn đùa ngươi một chút.' *giọng cô nhỏ đi, khẽ khàng như gió.*
Trần Thảo Linh (cô)
Trần Thảo Linh (cô)
'Nhưng… xem ra… ngươi không thích'
Cô ngồi đó thật lâu, ôm nàng trong vòng tay, đôi mắt đen sâu trầm lại.
Ánh nắng chiếu xuống, bóng dáng hai người đổ dài giữa vườn hoa rực rỡ. Một bên là công chúa say ngủ, một bên là nữ nhân 2000 năm tuổi, vừa lạnh lùng, vừa ngốc nghếch, lại chẳng biết làm sao để người kia mỉm cười cùng mình.
---
Sara chỉ nằm yên được một lát rồi từ từ khẽ rên, đôi mắt lim dim mở ra. Điều đầu tiên nàng thấy là… khuôn mặt Trần Thảo Linh đang kề rất sát.
Han Sara (nàng)
Han Sara (nàng)
ÁÁÁ—!!!
Sara hét lên, bật ngồi dậy ngay trong lòng Linh, làm cả hai suýt té ngửa ra đất.
Han Sara (nàng)
Han Sara (nàng)
Ngươi… ngươi… lại định hù ta nữa à?! *nàng ôm ngực thở hổn hển, đôi má đỏ ửng.*
Trần Thảo Linh (cô)
Trần Thảo Linh (cô)
*Ngơ ngác, giơ chiếc mặt nạ trắng lên* Ta… đã tháo xuống rồi mà
Nàng trừng mắt
Han Sara (nàng)
Han Sara (nàng)
Cái thứ khủng khiếp đó… ngươi lấy ở đâu ra hả?
Trần Thảo Linh (cô)
Trần Thảo Linh (cô)
Trong tầng hầm. Ta thấy nó giống… mặt người, tưởng có thể dùng để làm bạn với ngươi... "gãi đầu, giọng có chút ấm ức*
Sara nghẹn lời, nhất thời không biết nên khóc hay cười.
Han Sara (nàng)
Han Sara (nàng)
Bạn cái kiểu gì! Đó là mặt nạ ma quỷ thì có…
Linh im lặng, tay siết nhẹ chiếc mặt nạ. Trong đôi mắt cô ánh lên một chút buồn.
Trần Thảo Linh (cô)
Trần Thảo Linh (cô)
Ta nghĩ… nếu có nó, ta sẽ không còn quá khác biệt. Giống như đang che đi… sự đáng sợ của bản thân
Sara khựng lại. Trong khoảnh khắc, nàng nhìn thấy sự lạc lõng và cô đơn trong ánh mắt ấy. Nàng thở dài, chậm rãi giật lấy chiếc mặt nạ, rồi ném phịch xuống cỏ.
Han Sara (nàng)
Han Sara (nàng)
Ngươi không cần nó. *nàng nói chắc nịch.*
Han Sara (nàng)
Han Sara (nàng)
Ngươi vốn đã… đủ khiến người khác chú ý rồi. Dù có ngốc nghếch một chút
Trần Thảo Linh (cô)
Trần Thảo Linh (cô)
Ngốc nghếch? *chớp mắt.*
Nàng cười khúc khích, chọc ngón tay vào trán cô
Han Sara (nàng)
Han Sara (nàng)
Ừ, ngốc. Nhưng mà… dễ thương.
Linh ngẩn người, trái tim khẽ đập loạn. Cô muốn hỏi “dễ thương” nghĩa là gì, nhưng lại nuốt ngược vào trong.
---
Bỗng một cơn gió nhẹ thổi qua, làm những cánh hoa rung rinh. Từ đâu vang lên giọng nói thì thầm, mơ hồ như vọng lại trong gió
Han Sara (nàng)
Han Sara (nàng)
Người kế thừa… đã tỉnh rồi…
Han Sara (nàng)
Han Sara (nàng)
*Giật mình, quay sang* Ngươi nghe thấy không?
Trần Thảo Linh (cô)
Trần Thảo Linh (cô)
*Nghiêng đầu* Nghe thấy gì?
Han Sara (nàng)
Han Sara (nàng)
Có… có tiếng ai đó thì thầm!
Sara run run chỉ vào khoảng không giữa vườn hoa. Nhưng ngoài tiếng gió xào xạc, chẳng còn gì khác.
Cô nhìn nàng một lúc lâu, rồi nhẹ giọng
Trần Thảo Linh (cô)
Trần Thảo Linh (cô)
Có lẽ ngươi mơ thôi.
Nhưng chính khoảnh khắc ấy, trong đôi mắt sâu thẳm của nàng ánh lên một tia sắc bén, nhanh đến mức nàng không kịp nhận ra.
Hot

Comments

𝘽𝙤𝙣𝙣☆

𝘽𝙤𝙣𝙣☆

hay quá vayy 😭

2025-08-31

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play