[Lyhansara] 2000 Năm Chờ Em
Chương 4: Những ngày cùng nhau
Từ hôm ấy, lâu đài không còn yên tĩnh nữa.
Bởi vì bên trong, có một công chúa nhỏ nhắn, và một… “người đá 2000 tuổi” đang học cách sống lại như phàm nhân.
Han Sara (nàng)
Ngươi mặc kiểu gì vậy hả?! *kêu trời khi nhìn thấy cô bước ra từ phòng ngủ*
Trên người Linh là chiếc váy lụa trắng dài… nhưng cô lại mặc ngược, phần cổ choàng ra sau lưng, còn phía trước thì… khoét một khoảng trống lớn đến mức khiến Sara đỏ bừng mặt.
Trần Thảo Linh (cô)
Ta mặc đúng rồi. *đáp tỉnh bơ, gương mặt nghiêm túc, ánh mắt lạnh băng.*
Han Sara (nàng)
Đúng cái gì mà đúng! Đây là trước, kia mới là sau! Ngươi… mau xoay lại!
Linh im lặng một lúc, rồi rất ngoan ngoãn quay lại. Nhưng thay vì sửa váy, cô… xoay tròn nguyên người một vòng.
Han Sara (nàng)
*Suýt té xỉu* Ý ta không phải như vậy!!!
Han Sara (nàng)
Tức chết mất!
Đến chuyện ăn uống cũng chẳng khá hơn.
Sara đưa cho Linh một bát cháo
Han Sara (nàng)
Đây, ăn đi.
Trần Thảo Linh (cô)
*Cầm lấy, ngắm nghía hồi lâu, rồi nghiêm túc hỏi* Ta… có cần đổ lên đầu để hấp thụ không?
Han Sara (nàng)
ĂN BẰNG MIỆNG!!!
Nàng tức đến nỗi chỉ muốn đập đầu xuống bàn.
Buổi chiều, Sara quyết định dạy Linh một chút phép lịch sự tối thiểu
Han Sara (nàng)
Này, khi gặp người khác, ngươi phải chào. Ví dụ, ta nói ‘xin chào’, ngươi cũng đáp lại như thế.
Han Sara (nàng)
Xin chào. *mỉm cười*
Trần Thảo Linh (cô)
Xin chào. *gật gù*
Han Sara (nàng)
Giỏi lắm. Bây giờ thử lại lần nữa.
Sara bước ra khỏi cửa, giả vờ đi vào, cười rạng rỡ
Linh bỗng nghiêm giọng, rút trong không khí ra một thanh kiếm phát sáng
Trần Thảo Linh (cô)
Kẻ nào dám xông vào lãnh địa của ta?! Mau khai tên!
Han Sara (nàng)
*Tái mặt, hét lớn* Ngưng!!! Ta bảo là chào, không phải dọa giết
Linh nghiêm túc hạ kiếm xuống, mắt chớp chớp
Trần Thảo Linh (cô)
À… ra vậy. Ta hiểu rồi
Sara ngồi sụp xuống, ôm mặt khóc không ra nước mắt.
Buổi tối, khi ánh trăng lại tràn vào đại sảnh, Sara mệt mỏi nằm dài trên ghế
Han Sara (nàng)
Trời ạ… dạy một người 2000 tuổi còn khó hơn nuôi một đứa trẻ con
Trần Thảo Linh (cô)
*Ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn nàng. Một lúc lâu, cô khẽ nói* 'Nhưng ta đang học. Vì ngươi muốn thế'
Sara khựng lại. Nàng nghiêng đầu nhìn Linh – đôi mắt đen sâu thẳm kia phản chiếu ánh trăng, nghiêm túc đến mức khiến tim nàng khẽ run.
Bầu không khí bỗng trở nên yên ả
Han Sara (nàng)
*Quay mặt đi, giả vờ bĩu môi* Ngươi… đúng là đồ ngốc. Nhưng… cũng ngoan lắm
Khóe môi Linh hơi cong lên, rất nhẹ, gần như không thấy. Nhưng chính khoảnh khắc ấy, trái tim cô – người đã ngủ say suốt 2000 năm – lần đầu tiên khẽ rung động.
Comments