2

Hơi thở nặng nề, Trương Chân Nguyên run rẩy lôi từ trong tay áo ra quyển sách nhỏ cũ kỹ, bìa vải xanh đã ngả màu. Đây là thứ bà nội để lại cho cậu trước ngày ký khế ước.
Ngón tay run rẩy lật từng trang, dòng chữ cổ xưa hiện ra trong ánh sáng mờ mờ của đom đóm
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
“Ruy băng biến ảo – có thể kéo dài vô tận, trói buộc cả yêu thú gấp trăm lần thân thể người dùng.”
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
“Ruy băng Huyễn Cảnh – khi thấm mỵ thuật, tạo ra ảo ảnh khiến kẻ địch tự lạc trong mê cung hư ảo.”
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
“Ruy băng Liệt Phong – khi quất ra, gió cuộn như bão, đủ sức quét sạch cả một khoảng rừng
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
“Ruy băng Ngân Tinh – mỗi sợi tách thành hàng trăm phi tiêu lấp lánh, như mưa sao băng đâm xuống.”
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
“Ruy băng Kết Giới – vẽ thành vòng tròn trong không trung, dựng lên kết giới phòng ngự, không gì xuyên phá.”
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
“Ruy băng Huyết Khế – khi nhuộm bằng máu chủ nhân, sức mạnh tăng gấp bội, nhưng đổi lại là sinh mệnh hao tổn.”
Cậu đọc mà đôi mắt đen lay láy ánh lên tia sáng hiếm hoi, giống như nhìn thấy cánh cửa dẫn đến sức mạnh vô biên.
Nhưng cơ thể mệt mỏi chẳng cho phép thử nghiệm, chỉ kịp run run quấn ruy băng quanh một cành cây, biến nó thành sợi dây mềm nâng đỡ thân thể yếu ớt.
Cậu nhảy phốc lên nhánh cây, áp quyển sách vào ngực, ruy băng khẽ sáng lên, như vòng tay mỏng manh bảo vệ.
Trong ánh trăng, bóng dáng sáu bá tước thấp thoáng sau làn sương, lạnh lùng chứng kiến tất cả.
Trương Chân Nguyên khẽ nâng sợi ruy băng, tưởng như muốn đưa về phía họ… nhưng rồi dừng lại
Đôi mắt mệt nhoài khép xuống, cơ thể nhỏ bé dựa vào nhánh cây cổ thụ, chìm vào giấc ngủ ngay trong khu rừng cấm.
...
Sáng hôm sau, ánh nắng lẻn qua kẽ lá, đánh thức Nguyên đang nằm chênh vênh trên cành cây.
Cậu dụi mắt, rút cuốn sách nhỏ từ ngực áo, lẩm bẩm đọc thử vài chiêu mới của ruy băng.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
🎀 Ruy băng ánh nguyệt – hóa thành những dải lụa bạc như ánh trăng, chém phăng nhánh cây to.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
🎀 Ruy băng trói buộc – quấn chặt lấy một gốc đá, kéo mạnh suýt bật cả rễ lên.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
🎀 Ruy băng nghìn lấp lánh – tung ra từng sợi như mưa sao băng, vừa đẹp vừa bén.
Nguyên ngơ ngác, hí hửng thử chiêu, nào ngờ tiếng động đã làm bầy yêu thú quanh đó nổi giận.
Chúng gào rú, lao ra từ bóng tối.
Cậu hoảng loạn nhưng vẫn vung ruy băng chống đỡ.
Lúc thì cột chúng lại, lúc thì tạo phi tiêu lấp lánh đánh bật từng con.
Nhưng yêu thú trong rừng cấm đông như sóng tràn.
Nguyên vừa đánh vừa thở dốc, vừa liều mạng chạy tìm đường ra.
Tiếng móng vuốt, tiếng gầm rống đuổi sát sau lưng. Ruy băng trên tay cậu liên tục lóe sáng: lúc thành roi bạc quất mạnh, lúc hóa thành lưới tơ chắn ngang.
---
Nguyên càng chạy càng thấy hơi thở rối loạn, ngực đau nhói.
Ruy băng trên tay đã mờ đi, từng sợi lụa lấp lánh rách tả tơi vì va chạm.
Đám yêu thú vẫn lao tới như sóng dữ, từng móng vuốt lướt qua sát da thịt.
Cậu loạng choạng, đôi mắt nhòe đi, bản năng linh thú tiên hệ dần trỗi dậy.
Đuôi mềm mại phía sau cậu phát sáng, vảy bạc ẩn hiện, gần như ép cậu hóa thành linh thú để sống sót.
Trong khoảnh khắc ấy, cơ thể cậu run bần bật, ánh sáng bao phủ lấy thân hình nhỏ bé.
Một cơn gió tiên xoáy quanh, suýt nữa cuốn bay tất cả.
Nhưng… cậu nghiến răng, cắn mạnh vào môi, dùng hết sức cuối cùng kéo ruy băng quấn quanh một gốc cây cổ thụ.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Không...mình phải thoát ra được
Cậu mượn lực, nhảy phốc lên, xuyên qua đám sương độc.
Bầy yêu thú gầm thét phía sau nhưng không vượt qua ranh giới rừng cấm.
Rơi xuống bên ngoài, Nguyên ngã quỵ, cả người ướt đẫm mồ hôi và máu loang lổ.
Đôi mắt vẫn ánh lên chút kiên cường, dù sắp thiếp đi.
Ở phía xa, bóng dáng sáu bá tước ẩn hiện trong sương chiều.
Một kẻ khẽ nhếch môi, kẻ khác chỉ lặng lẽ nheo mắt.
Họ đã thấy hết: từ sự yếu ớt vụng về, đến chút sức mạnh cậu kiên trì gắng gượng giữ lại.
Nguyên chẳng còn biết gì, chỉ ngả lưng xuống đất, ruy băng buông lơi trong tay, ánh bạc dần tắt—thiếp đi ngay giữa lối ra của rừng cấm.
Sáu bóng người sừng sững giữa rừng cấm, im lặng như tượng đá.
Đinh Trình Hâm khẽ nheo mắt, trong đôi đồng tử đỏ sẫm lóe lên tia khát máu, nhưng lại mau chóng dập tắt, hệt như cậu chẳng đáng để hắn phí thêm một cái liếc dài.
Mã Gia Kỳ chỉ hơi nghiêng đầu, ánh nhìn lạnh như băng, vô cảm đến mức chẳng phân biệt giữa yêu thú vừa ngã xuống và thân ảnh nhỏ bé đang thở dốc kia.
Tống Á Hiên khẽ đẩy gọng kính, con ngươi sâu lặng như đang giở từng trang sách cổ — nghiên cứu, phân tích, nhưng không hề có một mảy may dao động.
Hạ Tuấn Lâm khoanh tay, môi mím chặt, bóng dáng thẳng tắp tựa như tường thành, song ánh mắt lạnh lẽo lại mang chút chán chường, như thể cả cuộc chiến kia chỉ là một trò tiêu khiển nhạt nhẽo.
Nghiêm Hạo Tường đứng nép dưới tán cây, nụ cười nhạt như chẳng thật sự tồn tại, chỉ thoáng qua trong chớp mắt nhưng lạnh lẽo đến gai người, hệt như đang quan sát một con mồi nhỏ bất lực vùng vẫy.
Còn Lưu Diệu Văn — kẻ khí tức mạnh nhất — lại trầm mặc hơn cả. Đôi mắt hắn tối tăm như vực sâu, lạnh lẽo không đáy, nhìn cậu một thoáng rồi rời đi, cứ như sự tồn tại của Trương Chân Nguyên vốn không hề đáng để khắc ghi.
Trong ánh mắt băng lãnh ấy, không một tia thương hại, không một cái chìa tay.
Chỉ có sự lặng thinh lạnh buốt, để mặc tiểu yêu ngốc nghếch kia loạng choạng giữa mưa máu và bóng tối.
HẾT
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play