Báy Linh Hồn Quyệt Chật[All Nguyên]
3
Cánh cửa đại sảnh nặng nề mở ra.
Trương Chân Nguyên lảo đảo bước vào, người còn vương bụi đất và vết máu, ruy băng bạc siết chặt trong tay.
Trên bậc cao, sáu bá tước đã ngồi đợi từ lâu
Đinh Trình Hâm tựa lưng hờ hững, đồng tử đỏ sẫm lướt qua cậu như nhìn một con mồi chưa đủ thú vị.
Mã Gia Kỳ khoanh tay, ánh nhìn băng giá, đường nét lạnh tanh không thừa một cảm xúc.
Tống Á Hiên khẽ đẩy gọng kính; ánh mắt hắn chầm chậm lật “trang sách” vô hình, quan sát cậu như một đoạn văn cần phân tích—rõ ràng, chính xác, nhưng tuyệt đối vô tình.
Hạ Tuấn Lâm im như tượng, khí tức trầm nặng; chỉ một cái liếc cũng đủ đông cứng không khí.
Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu cười nhạt, vẻ khinh miệt thoáng qua như gió lạnh.
Lưu Diệu Văn đứng thẳng, khí thế sâu như vực; đôi mắt tối tăm lướt qua cậu rồi dừng lại một nhịp, vẫn lạnh lùng khó đoán.
Không lời khen, chẳng câu hỏi.
Chỉ có áp lực dồn xuống như đá tảng.
Nguyên siết ruy băng vũ khí theo bản năng, cổ họng khô khốc: trận tử chiến trong rừng cấm… hóa ra chỉ là màn chào hỏi.
Sáu bóng áo choàng bất động, lạnh lùng như định đoạt số phận kẻ mới bước qua ngưỡng cửa.
Và cậu—tiểu yêu ngốc nghếch—đứng đó, run rẩy nhưng không lùi, chuẩn bị nghe bản án đầu tiên của cuộc hôn ước máu.
Không gian như bị bóp nghẹt.
Sáu bá tước vẫn ngồi bất động, bóng dáng phủ dài trên nền đá lạnh.
Hơi thở của họ hòa cùng ánh nến leo lét tạo nên một áp lực vô hình, nặng đến mức khiến Chân Nguyên khó mà hít thở.
Cậu nuốt khan, hai tay siết chặt ruy băng đến trắng bệch khớp ngón.
Muốn cất lời, muốn biện minh, muốn cầu xin một ánh nhìn dịu hơn—nhưng cổ họng như đông cứng lại, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch vang trong tai.
Một giây. Hai giây. Rồi ba giây… im lặng vẫn kéo dài, tựa hồ vô tận.
Chân Nguyên khẽ run rẩy, từng bước lùi về phía cửa, ánh mắt ngập ngừng ngước lên lần cuối.
Sáu ánh mắt kia vẫn dõi xuống, lạnh tanh, không chứa lấy một tia thương hại.
Cuối cùng… không chịu nổi nữa.
Cậu vội cúi gập người, cà lăm một câu chẳng rõ ràng
Trương Chân Nguyên
C-con… xin… cáo lui…
Chân Nguyên cúi gập người, giọng run run, rồi quay người chạy vụt đi, bóng dáng bé nhỏ lạc lõng giữa đại sảnh rộng lớn.
Cánh cửa khép lại, im lặng một thoáng.
Sáu bá tước vẫn ngồi đó, ánh nến hắt bóng lên gương mặt lạnh lùng.
Một lát sau, Mã Gia Kỳ hơi nghiêng đầu, lẩm bẩm
Mã Gia Kỳ
Chúng ta… đáng sợ đến mức đó sao?
Đinh Trình Hâm khẽ nhướng mày
Đinh Trình Hâm
Không. Ta nghĩ hắn chỉ ngốc thôi.
Tống Á Hiên đặt ly rượu xuống, mắt hờ hững lướt qua chỗ cửa vừa đóng
Tống Á Hiên
Ngốc, nhưng lại thú vị. Dám cà lăm giữa sáu người chúng ta, cũng coi như… gan lớn.
Còn người cuối cùng, khẽ cười nhạt, thản nhiên buông một câu
Nghiêm Hạo Tường
Ít ra cũng khiến ta có cảm giác… mình già thật rồi.
Ánh nhìn thoáng giao nhau, rồi từng người lại quay đi, như thể chưa từng có ai bước vào.
Bước chân cậu dẫm loạng choạng trên nền đá lạnh, suýt ngã mấy lần.
Vừa thoát ra khỏi tầm mắt của sáu bá tước, cậu lập tức ôm lấy cánh tay bị trầy xước sau trận chiến trong rừng cấm, máu rịn ra, thấm đỏ cả tay áo.
Trương Chân Nguyên
Đau quá…
Chân Nguyên thì thầm, nhưng vẫn cố cắn răng chạy về phòng.
Cửa phòng đóng sầm lại, cậu ngồi phịch xuống đất, lấy túi vải nhỏ trong ngực ra.
Trong đó chỉ có vài lọ thuốc đơn sơ và vài cuộn băng vải cũ kĩ.
Chân Nguyên run rẩy tự mình rửa vết thương, động tác vụng về, vừa đau vừa nóng rát khiến nước mắt lăn dài nhưng cậu không dám khóc thành tiếng.
Trong căn phòng nhỏ, Chân Nguyên run rẩy cởi vạt áo, để lộ vết thương dài trên vai
Cậu cắn môi đến bật máu, bàn tay run run rót thứ thuốc đắng nghét lên da thịt.
Ngay lập tức, cảm giác bỏng rát lan khắp toàn thân, đau đến mức cậu bật khóc nấc từng tiếng.
Âm thanh ấy rất nhỏ, nhưng trong lâu đài tĩnh mịch, từng giọt nức nở, từng tiếng rên rỉ đều vọng ra ngoài hành lang.
Sáu bá tước, ngồi trong gian sảnh chính, tất nhiên nghe thấy.
Mã Gia Kỳ khẽ nhếch môi, ánh mắt lười biếng liếc sang bên cạnh
Mã Gia Kỳ
Nghe thấy chứ? Nó khóc đến đáng thương rồi.
Đinh Trình Hâm hừ lạnh một tiếng, nâng ly rượu lên, ánh mắt thản nhiên
Đinh Trình Hâm
Đáng thương? Không… đó là thử thách đầu tiên. Nếu không chịu nổi một vết thương nhỏ thế kia, thì cũng chẳng đáng để ở lại.
Tống Á Hiên không buồn ngẩng đầu, vẫn lật từng trang sách, giọng điệu lạnh nhạt
Tống Á Hiên
Một tiểu yêu thấp kém, có khóc cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chúng ta.
Cả sảnh đường lại rơi vào im lặng.
Tiếng nức nở của Chân Nguyên vẫn len lỏi qua từng khe cửa, hòa cùng ánh trăng ngoài cửa sổ, mong manh đến mức như có thể tan biến bất cứ lúc nào.
Nhưng chẳng một ai đứng dậy, chẳng một ai đến gần. Sáu vị bá tước, uy nghi và lạnh lùng, chỉ ngồi đó như những pho tượng băng giá, dửng dưng nhìn thời gian trôi.
Còn trong căn phòng nhỏ, Chân Nguyên ôm lấy vết thương được băng tạm bợ, cuối cùng kiệt sức ngã xuống, đôi mắt hoe đỏ dần nhắm lại, thiếp đi trong sự cô độc tuyệt đối.
Comments
Hanh Vo
Sau này anh sẽ hối hận!!
2025-08-22
0