Báy Linh Hồn Quyệt Chật[All Nguyên]

Báy Linh Hồn Quyệt Chật[All Nguyên]

1

---
Trong căn nhà gỗ nhỏ nằm sâu trong rừng già
khói bếp nghi ngút bay lên trong buổi sớm mờ sương.
Trương Chân Nguyên, vừa tròn mười tám, ngồi co ro trên ghế gỗ, ánh mắt ngốc nghếch, đôi tay cứ xoắn lại vào vạt áo.
Cậu là tiểu yêu cấp thấp nhất trong tộc — chỉ có chút mỵ thuật bẩm sinh, yếu ớt đến mức ngay cả mấy con chuột cũng dễ dàng làm cậu sợ hãi.
Bà nội khẽ ho một tiếng, giọng trầm xuống, mang theo sự nghiêm nghị hiếm thấy
Trương Lão Bà
Trương Lão Bà
Nguyên Nhi, hôm nay... con phải chuẩn bị rồi. Đã đến lúc con ký khế ước.
Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe, ngập ngừng
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Kh–khế ước... g–gì vậy... bà?
Bà cụ không trả lời ngay, chỉ siết chặt tay cậu, đôi mắt đục ngầu lộ vẻ thương xót.
Bà biết, đứa cháu này ngây ngốc, ít nói, cà lăm, làm sao có thể hiểu nổi khế ước ràng buộc kia tàn nhẫn đến mức nào.
Trương Lão Bà
Trương Lão Bà
Con... phải cưới họ
Trương Lão Bà
Trương Lão Bà
Sáu vị chủ nhân kia. Bọn họ là ma cà rồng lai hồ ly, mạnh mẽ, lạnh lùng... không ai dễ dàng thương hại một tiểu yêu thấp kém như con đâu.
Nguyên lắp bắp, sắc mặt trắng bệch
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
C–cưới... sáu... ng–người? Nhưng... con...
Bà nội cắt ngang, giọng run run
Trương Lão Bà
Trương Lão Bà
Không có lựa chọn khác. Đây là vận mệnh. Nếu con không ký khế ước máu... linh mạch của gia tộc ta sẽ tuyệt diệt.
...
Đêm hôm đó, dưới ánh trăng đỏ như máu, bà dẫn Chân Nguyên đến một biệt viện u ám.
Cổng lớn tự động mở ra, nhưng khi cậu bước vào, bóng bà đã tan biến, để mặc cậu đứng một mình giữa sảnh đường tối lạnh.
Sáu bóng người xuất hiện.
Đinh Trình Hâm – đôi mắt đỏ rực, khát máu, nụ cười lạnh buốt.
Mã Gia Kỳ – ánh nhìn băng giá, giọng nói tựa dao.
Tống Á Hiên – kính bạc phản chiếu ánh trăng, ánh mắt như soi thấu mọi bí mật, đầy khinh miệt.
Hạ Tuấn Lâm – trầm mặc, bóng tối bao quanh.
Nghiêm Hạo Tường – lạnh nhạt, hơi thở ma lực nặng nề.
Lưu Diệu Văn – ánh sáng ma pháp mạnh mẽ nhất, nhưng đôi mắt trống rỗng như không nhìn thấy cậu.
Một giọng nói lạnh như băng vang lên
“Ký bằng máu. Nếu không, mày chết.”
Trước mặt cậu, cuộn khế ước mở ra, chữ ma pháp đỏ máu như đang quấn chặt lấy linh hồn yếu ớt của cậu.
Nguyên lắp bắp, tay run run, tim đập loạn nhịp.
Máu từ ngón tay nhỏ xuống, loang trên khế ước ma pháp.
Những dòng chữ đỏ rực như đang sống, quấn chặt lấy linh hồn yếu ớt của Trương Chân Nguyên.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu run rẩy, đôi mắt ngơ ngác nhìn quanh, không biết chuyện gì vừa xảy ra.
Trên bục cao, sáu vị bá tước lạnh lùng đứng nhìn.
Khế ước hoàn tất.
Nhưng không một bá tước nào mở miệng. Không lời chào
Không sự quan tâm. Không ánh nhìn thương hại.
Chỉ có tiếng áo choàng khẽ lay động trong gió lạnh, và rồi—
Từng người một biến mất.
Trong căn đại sảnh rộng lớn, ánh đèn mờ ảo lay lắt, chỉ còn lại mình cậu.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ơ… b–bá… bá tước? B–bà ơi… con… con phải… l–làm gì đây…?
Không một tiếng trả lời.
Người bà dẫn cậu tới cũng biến mất, như chưa từng tồn tại.
Sáu vị bá tước lạnh lẽo bỏ mặc cậu, để cậu tự sinh tự diệt.
Trái tim bé nhỏ co thắt lại, cậu ôm chặt chiếc đuôi sóc, lẩm bẩm tự an ủi
Nhưng giọt lệ vẫn rơi, hòa vào sương lạnh
Cậu bước đi, từng bước run rẩy, bắt đầu cuộc hành trình đơn độc trong tòa lâu đài âm u.
---
Nguyên loạng choạng đi mãi trong biệt viện, đôi mắt ngơ ngác, chân vô tình bước lạc vào một con đường phủ đầy sương mù.
Cậu đâu biết đó chính là khu rừng cấm – nơi ngay cả kẻ hầu trong phủ cũng chẳng dám bén mảng.
Tiếng gầm vang rền xé tan tĩnh mịch.
Từ trong bóng tối, những cặp mắt đỏ ngầu mở ra, từng con yêu thú thân hình cao gấp ba lần cậu lần lượt xuất hiện.
Nguyên run rẩy, lùi lại từng bước.
Nhưng rồi trong vô thức, cậu cắn môi, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy chiếc ruy băng dài màu bạc đang buộc nơi cổ tay – vũ khí duy nhất mà cậu biết sử dụng.
“Ngân Quang Phi Vũ…” ✨
Chiếc đuôi nhỏ phía sau vung lên, tỏa ra ánh sáng li ti như sao rơi.
Ruy băng trong tay cậu bỗng xoay tròn, hóa thành những dải lụa sắc bén, bắn ra phi tiêu ánh sáng loang loáng, xé rách không gian.
“Phong Vũ Tiên Ca…” 🍃
Cậu khẽ ngâm ngân, giọng ca non nớt vang lên.
Lập tức, từng cơn gió trong rừng xoay chuyển, hất tung bọn yêu thú, khiến lá cây rào rạt, trời đất rung chuyển.
Thế nhưng, càng đánh cậu càng kiệt sức.
Mỗi chiêu pháp như rút dần sinh lực khỏi thân thể nhỏ bé.
Đến khi ánh sáng trong đuôi vụt tắt, Nguyên thở hổn hển, cơ thể run rẩy… cuối cùng không thể giữ nổi hình dạng người nữa, phải hóa về nguyên thân – một linh thú nhỏ nhắn lông trắng.
Khi yêu lực trong người gần như rút cạn, Trương Chân Nguyên run run quấn dải ruy băng bạc quanh một nhánh cây cổ thụ.
Cậu bật người nhảy phốc lên, thân hình nhỏ bé treo lơ lửng trên cao, ruy băng sáng mờ bao quanh như tấm võng tạm bợ.
Hơi thở dồn dập, vầng trán lấm tấm mồ hôi, đôi mắt đen tròn ngây ngốc chớp mấy lần rồi hướng xuống bóng tối mịt mù của khu rừng cấm.
HẾT
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play