Báy Linh Hồn Quyệt Chật[All Nguyên]
chương4
Sau một đêm nghỉ ngơi, vết thương trên vai tuy chưa lành hẳn nhưng Chân Nguyên vẫn gượng dậy.
Cậu lò dò ra khu vườn phía sau lâu đài, nơi hoa hồng đen nở rộ dưới ánh nắng sớm.
Từng cánh hoa óng ánh như phủ một lớp sương mỏng, đẹp đến mức khiến cậu ngẩn ngơ ngắm nhìn.
Nhưng chưa kịp thả hồn, một giọng nói sắc lạnh vang lên phía sau
...
Tiểu yêu hạ đẳng như ngươi… mà cũng dám đặt chân tới khu vườn của các bá tước sao?
Chân Nguyên khẽ giật mình quay lại, thấy một cô giúp việc trong trang phục gọn gàng, dáng người cao gầy, ánh mắt tràn ngập sự khinh miệt.
Cô ta tiến lại gần, giẫm mạnh gót giày lên một cánh hoa vừa rơi, nghiền nát nó.
...
Loại thấp kém như ngươi… chỉ là món đồ chơi mà các ngài tạm giữ bên cạnh. Tốt nhất nên biết thân biết phận, đừng để ta phải dạy dỗ.
Nói rồi, cô ta vung tay hất mạnh chiếc khay bạc đang cầm, khiến nó xoay vòng trong không trung rồi rơi thẳng xuống chỗ Chân Nguyên.
Cậu hoảng hốt né tránh, nhưng vai vẫn đau nhức, thân thể loạng choạng ngã xuống bụi hoa.
Máu từ vết thương chưa kịp lành thấm đỏ cánh áo.
Cô giúp việc cười nhạt, cúi xuống thì thầm
...
Ngươi tưởng sáu vị bá tước sẽ vì ngươi mà động lòng sao? Họ chẳng bao giờ nhìn đến một thứ rác rưởi đâu.
Vết thương nơi vai đau buốt nhưng ánh mắt cậu lại sáng lên, giống như không muốn chịu thua.
Cô giúp việc thấy vậy thì bật cười chói tai
...
Ngươi đúng là không biết trời cao đất dày. Một tiểu yêu rách nát cũng dám vung vũ khí sao?
Nói rồi, cô ta búng tay, trên lòng bàn xuất hiện một luồng hắc khí mỏng, quét mạnh về phía cậu.
Trong phút giây sinh tử, Chân Nguyên vội quấn ruy băng quanh cổ tay, niệm nhỏ vài câu chú mà đêm qua cậu vừa đọc trong sách.
Dải ruy băng liền sáng rực, hóa thành hàng chục sợi lụa bạc bay ra như lưỡi roi, xoẹt xoẹt chặn đứng luồng hắc khí.
Một tia sáng xanh biếc bắn ngược lại, khứa lên mặt đất một đường nứt dài.
Cô giúp việc kinh hãi khựng lại
...
Cái… cái gì? Ruy băng lại có thể phản lực…
Đúng lúc này, từ tầng cao nhất của lâu đài, sáu bóng người đứng cạnh nhau bên khung cửa sổ, im lặng theo dõi toàn bộ.
Đinh Trình Hâm liếc mắt, khóe môi hơi cong nhưng lạnh lẽo. Mã Gia Kỳ nhàn nhạt đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt hứng thú như đang xem kịch.
Chỉ có Tống Á Hiên vẫn giữ gương mặt như đang đọc một cuốn sách nhàm chán, đôi mắt sắc lạnh, thản nhiên nhìn cảnh tượng dưới sân vườn.
Nghiêm Hạo Tường
“Thật thú vị…”
Hạ Tuấn Lâm
“Nhưng vẫn chỉ là một tiểu yêu.”
Bên dưới, Chân Nguyên càng lúc càng yếu. Ruy băng rung mạnh, từng đường sáng chập chờn như sắp vụt tắt.
Cậu cắn môi đến bật máu, vẫn cố đứng dậy, siết chặt dải ruy băng quấn quanh bàn tay, đôi mắt ngập nước nhưng không chịu khuất phục.
Cậu hét khàn giọng, dải ruy băng siết chặt trong tay
Trương Chân Nguyên
Cho dù ta thấp kém… nhưng không phải để mặc ngươi giẫm đạp!
Ánh mắt Chân Nguyên bỗng lóe sáng, khóe môi cong lên, cậu gằn từng chữ, giọng đầy kiêu hãnh
Trương Chân Nguyên
DÙ BỔN CUNG CÓ BỊ THẤT SỦNG… THÌ ĐỊA VỊ NÀY VẪN CAO HƠN NGƯỜI!/Cà lăm/
Lời vừa dứt, ruy băng sáng bừng như sao băng nổ tung, từng sợi vung ra thành lưỡi roi bạc đánh thẳng vào hắc khí của cô giúp việc, khiến ả choáng váng lùi hẳn về sau, mặt mày trắng bệch.
Trên cao, sáu bá tước đang im lặng bỗng khựng lại một nhịp
Đinh Trình Hâm híp mắt, vẻ như không ngờ tiểu yêu ngốc nghếch lại có thể thốt ra câu đanh thép như vậy.
Mã Gia Kỳ hơi nhướng mày, đôi môi nhếch thành nụ cười nửa miệng. Còn Tống Á Hiên thì vẫn như đang đọc một quyển sách, ánh mắt bình thản, nhưng sâu thẳm đáy mắt lại ánh lên một tia lạnh lẽo khó đoán.
Cô giúp việc bị dải ruy băng đánh trúng, thân thể loạng choạng, quỳ rạp xuống đất. Máu nơi khóe môi ả chảy ra, giọng run rẩy
...
Xin… xin tha mạng… tiểu chủ nhân… ta… ta không dám nữa…
Chân Nguyên thở gấp, đôi mắt long lanh nhưng ánh sáng trong đó vẫn kiêu hãnh không đổi.
Cậu khẽ siết dải ruy băng lại, không ra đòn tiếp mà chỉ lạnh lùng đáp
Trương Chân Nguyên
L...ần nà...y th...a ch..o ng...ươi… nhưn...g nhớ kỹ, đừng thử khiêu khích bổn cung lần thứ hai.
Nói rồi, cậu xoay người rời đi, dáng nhỏ bé khuất dần trong bóng hoa, chỉ để lại sự sợ hãi cùng nhục nhã cho cô giúp việc đang quỳ trên nền đất lạnh.
Trên tầng cao, sáu bá tước vẫn dõi theo. Không ai mở miệng, nhưng trong mắt mỗi người đều thoáng một tia cảm xúc khác nhau—có kẻ hứng thú, kẻ lạnh nhạt, kẻ lại đang âm thầm tính toán.
Cuối cùng, Lưu Diệu Văn – im lặng nhất nhưng ánh mắt sắc bén nhất – chỉ nhếch môi, nhìn từng người một như đo từng phản ứng
Lưu Diệu Văn
Có lẽ… chúng ta nên theo dõi cẩn thận. Một mồi lửa nhỏ cũng có thể bùng lên, nếu biết cách thổi.
Cậu vừa mới rời khỏi vườn hoa chưa được bao xa thì một hầu nhân gọi giật lại
...
Tiểu yêu, các ngài bá tước triệu kiến, mau theo ta.
Cậu nghe mà lòng thấp thỏm, bước chân như bị đá đè nặng.
Vừa lên đến đại sảnh, cảnh tượng đập vào mắt khiến cậu chết lặng
Giúp việc ban nãy đang quỳ rạp trên nền gạch lạnh, tóc rũ rượi, đôi vai run lên từng chặp, vừa khóc vừa tố
...
Các ngài bá tước… tiểu yêu đó… chính hắn đã nắm tóc, xô ngã nô tỳ… nô tỳ… không dám sống nữa…
Cậu bàng hoàng, đôi mắt mở to, hơi thở nghẹn lại. Tim đập loạn nhịp nhưng vẫn cố gắng phản bác, giọng run run lắp bắp
Trương Chân Nguyên
C… các ngài… không phải… k… không phải như vậy… là cô ta… tới gây chuyện tr… trước!
Mỗi chữ phát ra đều khó khăn, cà lăm như cứa vào cổ họng, khiến giọng cậu càng trở nên đáng thương hơn là thuyết phục.
Ả giúp việc lại nức nở, dập đầu mạnh xuống đất
...
Các ngài! Xin hãy làm chủ cho nô tỳ… nếu không có kỷ cương, chẳng lẽ để một tiểu yêu hạ tiện dám đứng trên đầu trên cổ nô tỳ sao?
Không gian đại sảnh đặc quánh lại.
Sáu bá tước ngồi trên ghế cao, toàn bộ ánh mắt đều lạnh lẽo
Đinh Trình Hâm nheo mắt, ngón tay gõ gõ trên thành ghế, không rõ đang tính toán điều gì.
Nghiêm Hạo Tường khoanh tay, trầm mặc, bóng tối trên gương mặt càng dày.
Lưu Diệu Văn im lặng nhất, chỉ ánh mắt sâu thẳm rọi vào cậu, khiến cậu run rẩy đến mức khó thở.
Hạ Tuấn Lâm híp mắt, ánh nhìn như muốn thử thách cậu.
Mã Gia Kỳ khẽ cong khóe môi, nụ cười nhạt chứa đầy giễu cợt.
Tống Á Hiên hờ hững, ánh mắt như thể đang lướt qua vài trang sách, dường như chẳng hề bận tâm.
Không ai đứng ra bênh vực. Cậu như thể đang bị dồn ép vào góc tường, chỉ còn lại tiếng tim đập gấp gáp và ánh nhìn sắc bén phủ xuống.
Comments