5

Cậu cắn môi, hai bàn tay siết chặt vạt áo, cố gắng nhấc mắt nhìn lên
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
C… con… con không làm! C… con không hề… Nếu con có t… tội… thì xin… xin các ngài đưa bằng chứng ra!
Giọng run rẩy, nghẹn ngào nhưng vẫn có chút kiên định.
Cô hầu gái kia liền sụt sùi xen vào
...
...
Bằng chứng ư? Chính ta tận mắt nhìn thấy! Một tiểu yêu hèn mọn như ngươi, dám… dám to gan hỗn xược, giờ còn cãi chày cãi cối!
Cậu nghe thế liền đỏ bừng cả mặt, tay run lẩy bẩy nhưng vẫn bật lại, cà lăm càng nặng
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ngươi… ngươi nói vậy… thì ai… ai chứng minh được lời ngươi là thật? Ta… ta không xứng, vậy ngươi xứng sao?
Lời nói bật ra, non nớt nhưng đầy nghẹn ức
Không khí trong đại sảnh thoáng chốc chấn động.
Sáu bá tước ngồi trên cao đều khẽ nhướn mày, ánh mắt phức tạp nhìn nhau.
Bọn họ đã nghe rõ từng chữ, dù giọng cậu run rẩy, ngắt quãng, nhưng từng câu từng chữ lại như một lưỡi dao nhỏ đâm thẳng vào sự kiêu ngạo lạnh lùng của họ.
Thế nhưng cuối cùng… họ vẫn im lặng, mặc kệ.
Cậu ngây ra, tim như rơi xuống đáy vực.
Mắt dần đỏ hoe, cố gắng không khóc thành tiếng, cuối cùng cúi đầu thật thấp, run rẩy nói:
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
…con xin cáo lui.
Không đợi cho phép, cậu xoay người bước xuống bậc thềm, bóng dáng nhỏ bé run rẩy nhưng vẫn kiêu ngạo đến lạ.
Ngay lúc ấy, một bá tước lạnh giọng
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ngươi cũng lui xuống đi.
Cô hầu gái sững người, chưa kịp phản đối thì ánh mắt băng lãnh của sáu người đã đồng loạt quét qua.
Không dám hé nửa lời, nàng chỉ đành cúi đầu, vội vã lui đi.
Đại sảnh chợt trở nên tĩnh mịch.
Sáu vị bá tước ngồi trên cao, im lặng vài khắc rồi bỗng bật ra một tiếng cười lạnh.
Đinh Trình Hâm khoanh tay, ánh mắt sâu thẳm
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Các ngươi có nghe thấy không? — ‘Ta… ta không xứng, vậy ngươi xứng sao?’
Mã Gia Kỳ nhướn mày, giọng điệu nửa giễu cợt nửa tò mò
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Còn cả câu — ‘Dù bổn cung có bị thất sủng nhưng địa vị vẫn cao hơn ngươi’… Một tiểu yêu chỉ biết cúi đầu, vậy mà dám nói ra những lời này.
Nghiêm Hạo Tường gõ ngón tay xuống thành ghế, nụ cười lạnh cong nơi khóe môi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tiểu yêu này… càng ngày càng không tầm thường nữa rồi.
Hạ Tuấn Lâm khẽ cười khẩy
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đúng là không biết tự lượng sức, nhưng… càng không biết sợ, lại càng khó để phớt lờ.
Lưu Diệu Văn tựa lưng, ánh mắt sắc lạnh dõi theo bóng dáng đã đi xa
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Được lắm… Chúng ta cứ chờ xem, lời lẽ ngông cuồng đó… cuối cùng sẽ dẫn nó đến đâu.
Chỉ riêng Tống Á Hiên, từ đầu đến cuối không hề thay đổi sắc mặt
Hắn lật nhẹ trang sách trên tay, giọng nói lạnh băng như băng đá
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chẳng có gì thú vị cả.
Căn phòng lại rơi vào im lặng, nhưng chính sự dửng dưng ấy của hắn lại khiến bầu không khí càng thêm nặng nề.
...
Bước ra khỏi đại sảnh, Tutu khẽ ôm lấy cánh tay còn rỉ máu.
Vết thương tuy không sâu, nhưng lại nóng rát từng hồi, máu thấm đỏ cả lớp vải mỏng.
Cậu đi loạng choạng, mỗi bước chân đều để lại dấu đỏ mờ nhạt trên nền gạch lạnh lẽo.
Về tới phòng, Tutu vội đóng cửa lại, cả người mềm nhũn ngồi sụp xuống.
Hơi thở gấp gáp, trán rịn mồ hôi.
Tutu mở hòm thuốc, lấy ra vài miếng gạc cũ
Nhưng khi nhìn xuống vết thương rớm máu trên vai, cậu lại do dự.
Gạc chẳng đủ để giữ chặt…
Ánh mắt vô thức dừng lại trên chiếc ruy băng đang đặt cạnh giường.
Thứ vốn là vũ khí, giờ lại run run trong tay cậu.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
C–cố chịu một chút thôi…
Cậu khẽ tự nhủ, cắn chặt môi đến bật máu.
Chiếc ruy băng mỏng quấn vòng quanh bả vai, siết lại từng nấc.
Vừa quấn vừa rít đau đến toát mồ hôi, ngón tay run run, nhưng Tutu vẫn kiên quyết.
Khi nút thắt cuối cùng được buộc chặt, cả người cậu mềm nhũn ngã ngồi xuống sàn, thở hổn hển.
Nước mắt lăn dài trên gò má, song khóe môi vẫn cố nhếch lên cười nhạt
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ít nhất… còn có thể dựa vào chính mình.
Ánh nến hắt bóng dáng gầy gò tựa lưng vào giường, đôi mắt Tutu khẽ khép lại, ruy băng đỏ thẫm như một dấu ấn của sự quyết tâm.
...
Trương Chân Nguyên ngồi co lại bên cửa sổ, bàn tay siết chặt mảnh ruy băng đã nhuốm máu.
Vết thương trên vai vẫn nhói, nhưng điều khiến cậu sợ hơn… là cảm giác rờn rợn cứ bao quanh.
Cậu run rẩy ngẩng đầu, đưa mắt nhìn khắp phòng — không một bóng người.
Nhưng sống lưng lại lạnh toát như có hàng chục ánh mắt vô hình đang dõi theo, soi mói từng cử động nhỏ nhất.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ch… chẳng lẽ… là do mình tưởng tượng…
...
...
Trái tim đập dồn dập, Chân Nguyên đột ngột bật dậy, tay nắm chặt ruy băng đỏ.
Cậu vung mạnh một đường giữa không trung — xoẹt!
Ruy băng vẫn xoẹt xoẹt trong không khí, Chân Nguyên đỏ cả mặt hét
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
C… c-cái đồ… đồ… đừng có tưởng là… là… h-hù được ta!
Cậu hét ầm lên, giọng run rẩy, cà lăm đến mức ngay cả chính mình cũng đỏ bừng mặt.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Có… có giỏi thì bước ra đây! Đồ hèn… hèn nhát! Bổn… bổn cung… không sợ!
Ruy băng quấn vòng quanh tay cậu, lóe sáng huyết quang trong bóng tối, khiến cả căn phòng thoáng chốc như bị xé rách bởi từng tia máu bén ngọt.
...
Ruy băng vung qua không khí soẹt soẹt nghe càng hăng.
Cậu chửi được vài câu thì lại nhớ chuyện sáng nay trong vườn hoa, lửa giận bùng lên lần nữa
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Con t-t… tiện tỳ kia!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
B-bảo ta không xứng!! Ta không xứng, v-vậy ngươi xứng chắc?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Thất sủng thì sao?! B-bổn cung vẫn cao hơn ngươi!!!
Nói tới đây, cậu càng nhớ tới ánh mắt băng lãnh của sáu bá tước lúc họ im lặng để mình chịu oan, liền bùng nổ
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Mấy ng- ngài nữa!!!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
T… thích nhìn ta chịu nhục lắm hả?! Đ… đồ hồ ly hút máu!!!
HẾT
Tiểu Phúc Tinh
Tiểu Phúc Tinh
Flopppp
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play