[BL] Chinh Phục Được Người Sao Khó Quá!
Chương 2: Muội muội của lang y
Lạc Hi khẽ cựa mình, mi mắt nặng trĩu như mang theo cả ngàn cân chì. Ánh sáng lờ mờ xuyên qua khung cửa giấy chiếu vào, rọi lên khuôn mặt nhợt nhạt của hắn. Thoáng giật mình, bàn tay nhanh như phản xạ siết chặt lấy mép nệm,một thói quen của kẻ từng trải qua đủ loại hiểm nguy.
Hắn phát hiện… chẳng còn đau nhức dữ dội như trước, vết thương được xử lý gọn gàng, sạch sẽ, thậm chí còn được mặc một bộ y phục mới tinh. Hắn khẽ ngửi, mùi thuốc hòa lẫn với hương thảo dược phảng phất nơi cổ áo, chẳng khó để đoán người trước mặt đã tỉ mỉ chăm sóc hắn từng chút.
Đôi con ngươi đen láy của Lạc Hi đảo qua, chạm ngay gương mặt điềm tĩnh lạnh băng của kẻ ngồi cạnh. Một kẻ hành nghề y, dáng dấp chẳng chút xao động, như đang quan sát hắn không phải bệnh nhân, mà là một món đồ cần nghiên cứu.
Lạc Hi
Ngươi là thần y à? //Khóe môi Lạc Hi khẽ cong, một nụ cười nửa miệng vừa kiêu ngạo vừa bất cần bật ra, giọng khàn khàn nhưng vẫn lộ rõ sự trêu chọc//
Lạc Hi nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên tia sắc bén đầy ngạo mạn, như thể chính hắn mới là kẻ đang nắm quyền sinh sát trong gian phòng nhỏ bé này.
Dù yếu ớt, Lạc Hi vẫn toát ra khí thế kẻ bề trên. Vừa chảnh, vừa như đang thử thách phản ứng của vị lang y kia.
Lạc Hi
*Tên này câm à??? *
Lạc Hi
Nè nè ngươi câm à? //quơ tay qua lại trước mặt lang y//
Lạc Hi
Trả lời đi! //khó chịu//
Lạc Hi
Mõm?! //giận quá hóa thẹn//
Lang y kì lạ ấy vẫn nhìn Lạc Hi như thể hắn là món mồi ngon, nhưng nhìn thế này hình như cũng... quá lâu rồi chăng? Rốt cuộc là cái tên này bị cái gì vậy chứ.
Ánh mắt kia… chẳng khác gì lưỡi dao mỏng, lặng lẽ kề sát cổ hắn. Không lời, không biểu cảm, chỉ nhìn. Nhưng càng như thế, Lạc Hi lại càng thấy gai người.
Lạc Hi
Ngươi định cắt cổ ta bằng đôi mắt ấy sao? Đáng tiếc, ánh nhìn lạnh lùng của ngươi… còn chẳng bằng một con dao cùn, không đủ trình cắt cổ ta đâu... //hắn bật cười khẽ, tiếng cười vang lên trong căn phòng yên tĩnh nghe vừa ngạo mạn vừa chói tai//
Hắn chậm rãi chống tay, cơ bắp còn đau nhức vì bị thương, nhưng dáng ngồi vẫn thẳng tắp như chưa từng trải qua nỗi nhục bị đánh đến hấp hối.
Lạc Hi
Ngươi cứu ta, ắt hẳn có lý do. Nói đi, muốn gì từ Lạc Hi này? //ngón tay thon dài đưa lên, giọng điệu nửa trêu ghẹo, nửa ra lệnh//
Đôi mắt đen sâu hun hút của Lạc Hi khóa chặt lấy gương mặt lạnh như băng trước mặt. Kiên nhẫn không phải đức tính hắn có thừa. Nếu kẻ kia còn im lặng, hắn thừa sức biến cái phòng nhỏ này thành chiến trường lần nữa.
Lạc Hi
Đừng thử thách ta, lang y... //một lời cảnh báo, trầm thấp, xen lẫn mùi máu tanh vẫn còn ám nơi hơi thở hắn//
Lang y
//Vẫn nhìn chằm chằm Lạc Hi// ...
Lạc Hi
Đừng có để ta cáu! //chán nản//
Lang y nhìn Lạc Hi chằm chằm, mặt vẫn vô cảm không nói gì, hắn vẫn nhìn sâu vào đôi mắt ấy, ánh mắt lạnh lùng đến rợn người.
Lạc Hi
Ngươi trừng ta đấy à? Ngươi tên gì thế? //khó chịu//
Đôi mắt của tên lang y ấy lạnh lùng, tĩnh mịch, sâu thẳm như vực băng ngàn năm không tan. Cả căn phòng dường như chìm trong thứ khí tức trầm mặc đến nghẹt thở.
Lạc Hi nheo mắt lại, khóe môi nhếch cao hơn, chẳng hề bị uy hiếp, ngược lại còn như tìm được thú vui giữa hiểm cảnh.
Lạc Hi
Ra là thế… //hắn kéo dài âm cuối, giọng khàn đặc mà đầy sức nặng// ngươi là người câm, hoặc là đang khinh thường ta, coi ta như sinh vật nhỏ bé không đủ trình chạm đến vị trí cao sang của ngươi?
Hắn nghiêng người, chống một tay xuống nệm, nửa thân trên hơi trườn về phía trước. Cách nhau chỉ một khoảng thở, hơi nóng mang theo mùi máu và thuốc từ người hắn hòa vào khoảng không mỏng manh giữa hai kẻ.
Lạc Hi
Đáng tiếc… //ngón tay thon dài của hắn đưa lên, khẽ chạm vào cằm vị lang y, động tác vừa khiêu khích vừa ngang ngược//
Lạc Hi
…bị người khác khinh thường, chưa từng nằm trong từ điển của Lạc Hi
Trong mắt Lạc Hi lóe lên tia sáng ranh mãnh, một kiểu tinh quái rất riêng, như thể đang chơi trò mèo vờn chuột. Dù cả thân đầy thương tích, khí chất công tử Lạc gia vẫn rất kiêu hãnh.
Lạc Hi
Ngươi có thể giết ta, nhưng chỉ cần ta còn thở… thì ta sẽ dạy cho ngươi nói //hắn hạ giọng, thì thầm như lưỡi dao lướt qua vành tai//
Một kẻ vừa cứng đầu, vừa ngang ngược, Lạc Hi lúc này chẳng khác gì một con sói bị thương, ánh mắt sáng quắc vừa nguy hiểm, vừa mê hoặc.
Lạc Hi dần dần ám sát vị lang y kia hơn, đột nhiên cánh cửa kéo của phòng bật mở vang lên một tiếng "cạch! " rõ to.
Đôi mắt sắc như lưỡi gươm của Lạc Hi lập tức quét về phía cửa. Khí thế thì lại dựng đứng, sẵn sàng nhào lên cắn nát cổ họng bất cứ kẻ nào bén mảng.
Cô gái kia thoáng giật mình khi bắt gặp ánh nhìn ấy, một ánh nhìn lạnh buốt, chất chứa sát khí khiến nàng run run như thể vừa bước nhầm vào hầm băng. Nhưng cũng chẳng bao lâu, nàng liền cười hì hì nhìn Lạc Hi, cô gái này không giống lang y kia chút nào, mái tóc mang màu trắng tinh, chẳng biết có phải người ngoại quốc hay không.
Khóe môi Lạc Hi cong lên, vẽ thành một đường cong nhàn nhạt, nhưng cái nhếch môi ấy chẳng mang ý cười mà giống như đang trêu ngươi.
Lạc Hi
//Hắn khàn giọng, âm điệu kéo dài đầy châm biếm// người làm việc ở đây à? Hay là... *người tình của lang y này??? *
Thẩm Khanh
Ta tên Thẩm Khanh, còn kia là Thẩm Xuyên, ca ca của ta! //nàng cười tươi, nụ cười trong như nước lã, đôi mắt cong cong thành hình trăng khuyết//
Comments
ʏᴜʙɪ🍁
Tôi yêu Thẩm Khanh, nàng ấy đẹp vãi ò🥵💖💖💖
2025-08-21
2