[BL] Chinh Phục Được Người Sao Khó Quá!

[BL] Chinh Phục Được Người Sao Khó Quá!

Chương 1: Y quán

Công tử
Công tử
Mẹ kiếp!
Tay hắn bóp chặt miệng vết thương ngay sườn trái, cảm giác đau đớn tê dại lan tỏa khắp người, làm tai thiếu niên cứ ong ong, từng sợi dây thần kinh như muốn nổ tung.
Công tử
Công tử
Sớm biết có ngày hôm nay ta đã kêu phụ thân giết hết tất cả các ngươi rồi, đúng là cứu vật, vật trả ơn, cứu người, người trả oán mà! //tức nghiến răng nghiến lợi//
Máu càng lúc càng rỉ ra, không đặc không lỏng, là một loại hỗn hợp gì đó có mùi tanh tưởi kèm với mùi đất sìn dính đã dính lên bộ y phục từ lúc nào. Do đó vết thương thiếu niên mới bị nhiễm trùng mà đau inh ỏi.
Đâu chỉ mỗi vết thương ngay nơi sườn trái, còn ở vai, lưng, đùi mọi nơi đều là vết thương, chỉ may không có chỗ nào chí mạng, nếu có khéo đến giờ thiếu niên đã chết tươi từ đời nào rồi.
Công tử
Công tử
*Cứ thế này e là toi mất thôi... Phải mau chóng rời khỏi cái núi khốn khiếp này rồi đi tìm nhà dân*
Vì mãi suy nghĩ mà cơn đau tiếp tục kéo tới, nó như cơn sóng dữ ăn mòn từng thớ da, từng thớ thịt, ăn sâu vào cả xương tủy. Bấy giờ hắn ta thở mạnh cũng đau sống không bằng chết, quả thực thảm thương quá rồi.
Bỗng nhiên cổ họng thiếu niên dâng lên một mùi vị nóng bỏng giống với sắt rỉ, hắn chịu không nổi mà ho khù khụ, càng ho càng đau, mà không ho lại chịu không nổi cái mùi vị tàn sát cổ họng đó. Máu từ khóe miệng phun ra nhuộm đỏ cả một mảng lớn, mấy cành lá cây xanh mướt ở gần đương nhiên không thoát được.
Hắn ngã khụy xuống, cắm đầu cắm cổ ho, mồ hôi lạnh tuôn ra làm ướt đẫm thái dương, cơn đau cũng như cá gặp nước, đau đến mức cơ thể mềm nhũn.
Công tử
Công tử
*Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp!!! *
Khi cơn đau dần lắng xuống, phải nói là đau đến liệt cả người rồi cũng nên, hắn thở hồn hển nằm rạp xuống nền đất, xung quanh hắn chỉ có cỏ cây, trời cũng đã tối, có lẽ số hắn tới đây là đã tận rồi. Máu vẫn tuôn ra khỏi khóe môi, mồ hôi lạnh ướt sũng, gió nhẹ thổi qua làm hắn lạnh run người, nhưng mà... Hắn cơ bản đã quá mệt, cực kì mệt, vừa bất lực vừa tuyệt vọng.
Hắn có thể chảnh chó, có thể khó ưa nhưng hắn còn phụ mẫu ở nhà, còn hai đứa em, còn người anh, còn gia đình, không thể cứ thế mà chết được, hắn phải sống để còn gánh vác gia tộc, phải sống để đưa phụ mẫu ngắm nhìn thế gian.
Rốt cuộc... Hắn sẽ là đứa con hư, đã thất hứa.
Trong mơ màng hắn thấy có hai bóng người tiến lại gần hắn, e rằng đó là hắc bạch vô thường đến bắt hắn đi, nhưng hắn chưa muốn đi đâu. Thiếu niên dùng hết sức, giọng yếu ớt quát một câu với mong muốn nhỏ bé sẽ có thể đuổi được hai vị quan âm phủ này rời đi, chừa cho hắn một con đường sống:
Công tử
Công tử
C... Cút! //khóe môi giựt giựt//
Kẻ bí ẩn 1
Kẻ bí ẩn 1
...
Kẻ bí ẩn 2
Kẻ bí ẩn 2
Tiên sinh //kéo áo kẻ kế bên//, nhìn huynh ấy...
Kẻ bí ẩn 1
Kẻ bí ẩn 1
...
Tầm mắt thiếu niên mờ đi, không thể nhìn rõ bóng dáng hai kẻ lạ mặt, chỉ thấy một người cao cao và một người lùn lùn, dựa vào giọng nói của kẻ lùn lùn kia có thể chắc nịch rằng là một đứa trẻ, nhưng không còn thời gian suy nghĩ nữa. Mọi thứ dần chìm vào bóng tối, con quái vật đó nuốt chửng lấy tiềm thức hắn, chẳng còn gì nữa rồi, dù có cứu cũng không cứu nổi, nếu là thần y thì may ra...
Ba ngày trước... :
Ba ngày trước tại phủ Lạc gia, công tử nhà ấy đột nhiên mất tích, có lẽ là do ham chơi, cả trấn thay phiên đi tìm tung tích công tử đều không tìm được dấu vết gì.
Bà Lạc suy sụp tinh thần ôm mặt gào khóc, ông Lạc chỉ có thể dỗ dành vợ mà chẳng thể làm gì, lúc đó cả Kình đô loạn hết cả lên, họ đâu biết công tử của nhà Lạc đó đã bị bắt đi rồi, mà cũng chả hiểu sao có thể bị bắt được.
Kẻ bí ẩn 2
Kẻ bí ẩn 2
Lạc gia là gia tộc nổi tiếng nhất nhì Kình đô, gia thế cũng thuộc hàng khủng, nhưng mà đắc tội hơi bị nhiều người nên có lẽ người này là bị dẫn dụ bắt làm con tin để hạ thấp Lạc gia đây mà. Tiếc thay bọn chúng nào biết người Lạc gia đâu phải dạng vừa, huynh ấy chắc chắn đã giết người để trốn ra đây cho coi.
Trong mơ màng thiếu niên vẫn nghe thấy tiếng nói chuyện, là của đứa nhóc đó, từ nãy đến giờ kẻ cao cao mà nhóc con này gọi là "tiên sinh" kia vẫn chưa mở miệng lần nào, hình như là một người rất lạnh lùng.
Công tử
Công tử
*Lạnh lùng cũng được... Sao cũng được... *
Chẳng biết đã bao lâu trôi qua, hắn tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên một cái nệm, căn phòng được thiết kế theo phong cách nước Nhật, với cửa kéo và sàn trãi chiếu, đương nhiên hắn chỉ nằm trên nệm trắng trãi dưới sàn.
Cả người Lạc Hi bị băng gạc quấn quanh, vết thương được khâu lại không chảy máu nữa, hắn còn mặc một bộ y phục mới tinh trắng toát vừa vặn còn tòa mùi thơm thơm. Kế bên hắn, xuất hiện một lang y điềm tĩnh ngồi quỳ nhìn hắn chăm chăm, vẻ mặt lạnh băng khó tả.
Lạc Hi
Lạc Hi
*Hả? *
Lạc Hi
Lạc Hi
*Hả?? *
Lạc Hi
Lạc Hi
*Hả??? *
Lạc Hi
Lạc Hi
*Vậy nghĩa là ta được cứu rồi sao? Kẻ kia là thần y chắc!? *
Lang y
Lang y
...
___
Hot

Comments

ʏᴜʙɪ🍁

ʏᴜʙɪ🍁

Có lẽ bộ truyện này sẽ là khởi đầu cho bước ngoặc nổi tiếng của tg, cá nhân mình thấy tg là một người có tiềm năng cao tuy tuổi còn nhỏ nhưng bạn đã dành rất nhiều tâm quyết cho tác phẩm của mình, mong bộ này sẽ được nhiều người biết đến hơn nữa 💖

2025-08-20

1

Hai Truong Van

Hai Truong Van

avata hài =)

2025-08-22

1

回声

回声

=))

2025-08-20

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play