[BL] Chinh Phục Được Người Sao Khó Quá!
Chương 5: Chạy trốn
Thẩm Khanh
Chết rồi chết rồi… tin này phải mau báo cho tiên sinh mới được! //Thẩm Khanh ôm mấy cái bánh trong lòng, vừa đi vừa lẩm bẩm//
Nàng chạy vội vàng, không để ý đường phía trước, “bịch” một cái, cả người va thẳng vào một thanh niên mặc áo trắng.
Thẩm Khanh
Ai da! Xin lỗi xin lỗi, ta không cố ý! //nàng cuống quýt cúi đầu, tay chân loạn xạ muốn đỡ ông ta//
Người mù kì lạ
//Người đàn ông ấy lại mỉm cười hiền, giọng nhẹ nhàng// không sao, cô nương không bị thương chứ?
Thẩm Khanh
Không, không sao, ta ổn hết! Nhưng… để xin lỗi thì… đây, ngài ăn cái bánh này đỡ nha! //Thẩm Khanh đỏ mặt, vội xua tay//
Khi nàng ngẩng đầu nhìn khuôn mặt người ấy, hắn ta là một kẻ mù, với tròng mắt như bị sương mù ăn mất, chỉ còn một mảng xám xịt.
nàng lúng túng đưa một cái bánh nhỏ ra.
Người đàn ông mù đứng im, bàn tay khẽ run khi nhận lấy bánh. Hắn ta im lặng thật lâu, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khẽ cười. Khi Thẩm Khanh đã lon ton chạy xa, ông ta nghiêng đầu, đôi mắt vô thần bỗng như sáng lên một tia gì đó, rõ ràng không thấy được, nhưng vẫn xoay người… dõi theo bóng lưng nàng biến mất nơi đầu ngõ.
Thẩm Xuyên
??? //lạnh lùng nhìn Thẩm Khang//
Sau khi nàng chạy như bay về y quán, Thẩm Khanh kể hết một đống thứ mà nàng đã nghe thấy. Lạc Hi ngồi trên nệm, tay đang cầm cái bánh bao cũng liền khựng lại, hắn ngơ ngác không tin được vào tai mình, cũng không tin được bài những gì mình vừa nghe
Lạc Hi
Nhươi nhùa nha nhà? (Ngươi đùa ta à?) //mồm nhai bánh bao//
Thẩm Khanh
Lạc ca ca à, huynh có thể... nuốt trôi rồi hả nói chuyện không? Mà về chuyện kia thì ta không dám nói dối, làm sao có thể mang tính mạng người khác ra đùa chứ!
Lạc Hi nhét nguyên cái bánh bao vô miệng nhai nhai một hồi thì nuốt xuống, hắn cau mày, vẫn còn chấp niệm lắm, chưa thể tin sự thật trước mắt được.
Hắn còn chưa về nhà, nhà đã bay đi đâu mất, hắn còn chưa báo hiếu, giờ thì mồ côi luôn rồi...
Lạc Hi vẫn chưa thể nào chấp nhận được sự thật, gia tộc hắn đã bị tru di sạch, giờ đây trên đời chỉ còn lại một mình hắn. Cái khoảng trống đó lớn đến mức như muốn nuốt chửng hắn, khiến hắn vừa hoảng loạn vừa nghẹn tức, như có hàng ngàn lưỡi dao cứa vào tim.
Ngón tay hắn cắm chặt vào mép nệm, móng tay gần như rách toạc cả vải. Hắn không biết nên khóc hay nên cười, hận thù đang sôi sục, đau thương lại đè nén, tất cả cuộn xoắn đến mức hắn gần như phát điên.
Lạc Hi
Là... đùa thôi đúng không...? //đờ đẫn//
Thẩm Khanh đứng bên cạnh, lòng cũng nặng trĩu, chỉ biết im lặng mà nhìn hắn, chẳng tìm ra được một lời an ủi nào. Người duy nhất giữ được vẻ bình thản là Thẩm Xuyên. Hắn lẳng lặng quỳ ngay ngắn bên nệm, ánh mắt yên ắng đến đáng sợ, như mặt hồ không gợn sóng.
Chính ánh nhìn đó khiến Lạc Hi khó chịu đến mức ngột ngạt.
Công tử
Thấy ta kỳ lạ lắm sao? Có gì thì mở miệng nói thẳng ra đi! //Hắn bứt rứt quay sang, giọng khàn khàn pha lẫn khó chịu//
Lạc Hi buông câu nói cộc lốc kia rồi im lặng một lúc lâu. Bàn tay hắn siết chặt góc nệm, như thể đang cố ghìm giữ cơn tức tối đang cuộn xoáy trong lòng. Một lát sau, hắn mới khàn giọng cất lời, âm điệu nén chặt.
Lạc Hi
Có gì thì nói thẳng đi. Ta không muốn giận cá chém thớt.
Thẩm Xuyên vẫn ngồi đó, dáng người trầm mặc, đôi mắt tĩnh lặng tựa như hồ sâu, không hé một lời.
Thẩm Khanh
Tiên sinh… huynh ấy muốn chúng ta cùng nhau rời khỏi đây. Mau chóng rời khỏi Kình đô, đến nơi khác để tạm lánh... //bầu không khí căng thẳng đến mức Thẩm Khanh phải hít vào một hơi, quay sang nhìn ca ca mình rồi lắp bắp thay lời//
Thẩm Khanh
Nhưng… tại sao lại là chúng ta chứ? Vì sao huynh ấy không đi, mà lại muốn chúng ta cùng đi? //Nàng cúi đầu, hai ngón tay mân mê mép ống tay áo, giọng nhỏ đi//
Nàng không muốn rời khỏi y quán này, nhưng trong lòng vẫn muốn Thẩm Xuyên rời khỏi nơi đây, không tự nhốt mình ở chốn ngột ngạt này nữa.
Lạc Hi vừa nghe, trong đầu liền lóe lên một tia sáng. Hắn hiểu ngay, Lạc gia tuyệt đối không phải loại ngu xuẩn dám phản quốc. Một gia tộc có địa vị, có chức quyền, hiểu rõ luật triều đình hơn ai hết, sao lại dám tự chôn vùi cả nhà? Không, chuyện này chắc chắn có kẻ đứng sau, lợi dụng tay triều đình để chém tận gốc Lạc gia.
Chỉ là… tại sao?
Vì thù hận? Vì quyền lợi? Hay là một âm mưu sâu xa hơn nữa? Dù có thù hận nhưng cũng không đến mức này chứ.
Thẩm Khanh
Nếu hai huynh thật sự muốn đi... Cứ đi đi, để ta ở lại, dù sao ở đây cũng cần có người...
Lạc Hi
Không không không, ngươi đùa ta chắc?! Không có ngươi đi theo làm sao biết ý tên câm kia thế nào để lường trước? //ngón tay chỉ qua Thẩm Xuyên còn khuôn mặt thì hoảng sợ nhìn Thẩm Khanh//
Nếu thật sự là tru di thì không cần phải lo cho lắm, cứ ném Lạc Hi cho triều đình là được, nhưng kẻo không phải là triều đình thì sao? Huynh muội họ Thẩm đã cứu Lạc Hi giờ cũng được coi là đồng bọn của hắn, chỉ sợ khi bị kẻ giật dây đó tìm ra thì cả ba có thể đi đời hết luôn.
Lạc Hi
Ngươi nhất định phải đi theo, với lại... rốt cuộc chúng ta phải đi đâu?
Hai người quay sang nhìn Thẩm Xuyên, hắn lấy từ trong vạt áo ra một tấm bản đồ đã chuẩn bị từ bao giờ, mở bản đồ ra, hắn chỉ vào địa điểm đã đánh dấu từ trước.
Thanh Dực châu, Vân Miêu quận.
Thẩm Khanh
Tiên sinh à, huynh biết Thanh Dực châu xa cỡ nào không? Huynh vì mấy con mèo ở Vân Miêu quận mà vượt núi băng rừng thế sao? //dở khóc dở cười//
Thẩm Khanh
Kình đô ở phía Bắc, và Thanh Dực châu ở phía Nam, nghĩa là phải đi một khoảng cực kì dài đó.
Lạc Hi
Tiên sinh của ngươi thích mèo sao? //thấy thú vị//
Thẩm Khanh
Gần như là thế //phì cười//
Trên bản đồ có một vị trí đã được Thẩm Xuyên đánh dấu, cũng khá gần, là Quốc An huyện, tuy cũng thuộc vùng của Kình đô, nhưng vẫn đủ an toàn tạm thời.
Bên ngoài cổng y quán vang lên tiếng gõ ầm ầm, rất lớn, như thể người bên ngoài đang rất vội.
Thẩm Khanh
Chết! Muội quên khóa cổng rồi! //chợt nhớ ra//
Comments
ʏᴜʙɪ🍁
tưởng em sẽ giật mình rồi làm rơi mấy cái bánh chứ:))
2025-08-23
0