Chương 3: Tân nương của thần - Mộng tưởng

Lạc Hi
Lạc Hi
Muội muội… của hắn?” //Lạc Hi nghiêng đầu, mắt nheo lại, rồi liếc qua Thẩm Xuyên đang ngồi im như tượng bên cạnh//
Người kia vẫn như cũ, gương mặt điềm nhiên, đôi mắt cụp xuống, chẳng hề phản ứng, Thẩm Xuyên cứ như đồ vật trang trí, có cũng được, không có cũng không sao, hắn chả quan tâm lắm.
Thẩm Khanh
Thẩm Khanh
Phải rồi đó! Cùng họ như thế chẳng lẽ lại là người qua đường...?
Thẩm Khanh mỉm cười đầy vẻ bất đắc dĩ, nàng nhẹ nhàng bước vào phòng rồi xoay người khép cửa lại. Mái tóc trắng của nàng quả thực đặc trưng, nhưng nhìn nàng không giống người bị bệnh bạch tạng, cũng không giống người ngoại quốc, chẳng lẽ là con lai? Nếu là muội muội của lang y kia e rằng sẽ nghiêng về con lai hơn.
Vậy tại sao Thẩm Xuyên hắn...
Thẩm Khanh
Thẩm Khanh
Huynh đang thắc mắc đúng không, ta là tân nương của thần đấy! //đôi mắt đen láy long lanh của nàng vẫn cong cong, nụ cười dịu dàng khó tả, nàng như nửa đùa nửa thật, nhưng nhìn kỹ vẫn thấy nàng mang nỗi buồn mà chẳng mấy ai hiểu được//
Thẩm Xuyên
Thẩm Xuyên
... //nhìn từ Lạc Hi sang Thẩm Khanh//
Thẩm Khanh
Thẩm Khanh
Tiên sinh nè, huynh đừng có gò bó mãi trong cái quy tắc đó chứ!
Lạc Hi
Lạc Hi
Hả, quy tắc á? //đôi mày Lạc Hi chau lại đầy vẻ khó hiểu//
Theo lời Thẩm Khanh kể lại, ở y quán này từ xưa đã có tầm vài chục quy luật, quy luật là do ông nội cả hai huynh muội tạo ra. Chả biết nó có ý nghĩa gì, nhưng từ khi ông mất, Thẩm Xuyên vẫn luôn ngoan ngoãn tuân theo, làm sai sẽ tự phạt, nàng không thể hiểu nổi tại sao ca ca mình lại tự hành xác như vậy.
Thẩm Khanh đi lại gần Thẩm Xuyên rồi nàng ngồi xuống, nàng vui vẻ ôm vai bá cổ hắn đùa giỡn nói:
Thẩm Khanh
Thẩm Khanh
Tiên sinh, tiên sinh, ông nội đi rồi, sẽ chả ai ép huynh phải làm theo quy tắc nữa đâu, mở miệng đi mà, tiên sinh cười rất đẹp đó!
Lạc Hi
Lạc Hi
Hắn lúc trước từng cười sao? Ta tưởng hắn liệt cơ mặt như thế bẩm sinh chứ //Lạc Hi phì cười//
Lạc Hi
Lạc Hi
Bỏ qua cái đó, mà ngươi nói tân nương của thần... Là như nào?
Lạc Hi nghiêng đầu tò mò hỏi. Hắn năm xưa từng nghe tới cái định nghĩa Tân nương của thần kia, hình như là một dạng hiến tế, ở thế giới này thần tiên rất lạ, vì đôi khi xuất hiện những vị thần "ăn thịt".
Thẩm Khanh
Thẩm Khanh
Sao có thể bỏ qua được chứ, tiên sinh ấy mà... Khi xưa thương ta lắm, ta lúc trước ốm yếu bệnh miết, cũng nhờ tay nghề tiên sinh mà có thể khỏe mạnh đến giờ, huynh ấy là loại người sẽ vì kẻ khác mà làm bất cứ thứ gì...
Nàng hạ thấp giọng, đôi mi nàng rũ xuống. Thẩm Khanh tựa đầu vào vai Thẩm Xuyên cười khổ đáp lại câu hỏi thứ hai về cái gọi là "tân nương của thần".
Thẩm Khanh
Thẩm Khanh
Là hiến tế thân xác cho thần đấy, nhưng không hiểu sao ta vẫn sống được đến giờ, dù cơ thể phát triển chậm, dù giọng nói có chút trẻ con, thôi thì sống được là may rồi! //cười tươi//
Thẩm Xuyên
Thẩm Xuyên
...
Lạc Hi khựng lại một hồi lâu, quả thực là cái định nghĩa mà hắn biết.
Trường hợp bị hiến tế cho thần kiểu này cũng không hiếm, dẫu vậy không có ai lại sống đến tầm tuổi này. Nhưng không thể loại trừ khả năng, Thẩm Xuyên là người đã cứu mạng Thẩm Khanh, cứu được Lạc Hi trong cơn nguy kịch đã kì lạ lắm rồi, nếu lỡ Thẩm Xuyên là một "thứ gì đó" khác thì sẽ như nào?
Lạc Hi
Lạc Hi
... Cho ta hỏi cái này, hắn đã cứu ngươi sao? //Lạc Hi giơ tay chỉ vào Thẩm Xuyên đang ngồi quỳ đơ như tượng//
Thẩm Khanh
Thẩm Khanh
Ừm hứm! Không phải tiên sinh chứ còn ai?
Nàng gật đầu cái rụp, chẳng chút lưỡng lự nào.
Lạc Hi
Lạc Hi
Hả Hả??? Hắn là thần tiên chắc!
Vô lý! Quá vô lý! làm thế nào một con người bình thường có thể cứu mạng một người khỏi tay của một vị thần? Thần tiên sở dĩ là đấng tối cao, con người cơ bản không thể nhìn thấy càng không thể chạm tới vị trí cao sang ấy, thần đã quyết con người như lẽ hiển nhiên phải cắn răng chịu đựng.
Lạc Hi khó tin quay sang nhìn Thẩm Xuyên, ngón tay siết chặt vào mép chăn.
Thẩm Khanh
Thẩm Khanh
Có... Vấn đề gì sao? //cảm thấy không ổn//
Lạc Hi
Lạc Hi
Có đó! Rất rất có luôn! Ngươi nghĩ sao một con người tầm thường có thể...
Vì quá kích động mà Lạc Hi chưa nói hết đã hộc máu, máu chảy ra như suối khỏi mồm, hắn chóng mặt đầu óc quay cuồng, cuối cùng nằm phịch xuống gối, máu vẫn chảy ào ào.
Thẩm Khanh
Thẩm Khanh
Tiên... Tiên... Tiên sinh!!! //Thẩm Khanh há hốc mồm, mặt mày tái mét bóp cổ Thẩm Xuyên lắc qua lắc lại liên tục//
Thẩm Xuyên
Thẩm Xuyên
...
Trong cơn mơ màng, mọi thứ tối như mực, tối đến mức cảm thấy chính mình chẳng còn cơ thể, chẳng còn gì nữa. Lạc Hi ngẩng đầu quan sát, dù là ở bất kì góc độ nào cũng y hệt nhau, cảm giác này vừa bất an vừa khó chịu, hắn bước đi, nhưng vì không cảm nhận được không gian nên cơ thể bắt đầu mất trọng tâm, hắn ngã xuống đất.
Lạc Hi không cảm thấy đau, chỉ thấy hơi choáng, hắn vừa định ngồi dậy bỗng trước mặt hắn xuất hiện một luồng sáng, là một người. Người ấy tỏa ra ánh sáng kì dị, sáng đến mức làm lòe cả khuôn mặt, vậy mà vẫn không hề chói mắt, Lạc Hi ngơ ngác nhìn vào cái thứ sáng trưng đó.
Kẻ sáng trưng chỉ đứng đó, hắn đưa tay để Lạc Hi bám vào mà đứng lên, nhưng Lạc Hi do sĩ nên không làm thế, hắn tự chống tay mà đứng vững. Kẻ sáng trưng có chút khờ khạo, gã ta nhìn chằm chằm Lạc Hi rồi không nói gì, cứ thế mà biến mất.
Lạc Hi
Lạc Hi
*Đùa nhau??? *
Gã hóa thành những cánh hoa hòa tan vào khoảng không vô tận, trong không trung vang lên tiếng gọi rất khẽ, giọng trầm ổn nghe rất êm tai, vừa dịu dàng vừa ấm áp, giống như cơn gió mùa hạ, dù ấm áp nhưng rất dễ tan.
"Lạc Hi... "
Chẳng còn sau đó nữa, chỉ thế thôi.
Lạc Hi
Lạc Hi
*Đùa nhau???? *
Hot

Comments

Vịt con tập bay

Vịt con tập bay

Đùa nhau quài v cha nội/Facepalm/

2025-08-24

0

Xiaoling

Xiaoling

Ê hài =))

2025-08-24

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play