[BL] Chinh Phục Được Người Sao Khó Quá!
Chương 4: Mơ - tru di cả tộc
Ngày xưa, cái ngày mà Thẩm Khanh còn rất nhỏ, nàng đã được chọn làm tân nương của thần.
Vị thần ấy năm nào cũng được dâng lễ tế, hắn ta từ trước đến nay có một quy luật bất thành văn là không được ăn thịt trẻ con, vậy mà năm nay hắn lại phá lệ. Đêm đó Thẩm Khanh khóc oa oa, dụi đầu vào cổ ca ca, huynh ấy cứ đứng sững sờ, đôi mắt mở thao láo.
Hai đứa trẻ đầu đội khăn tang, Thẩm Khanh ôm lấy anh mình khóc sướt mướt, nàng mỗi đêm đều khóc vì nhớ mẹ, nàng còn nhỏ chưa biết điều, lúc nào cũng làm ca ca khó xử.
Tang sự chẳng nhiều người ghé thăm, cũng chẳng ai rơi nước mắt ngoài Thẩm Khanh, nàng thấy lạc lõng lắm, cũng cảm thấy thật xấu hổ khi chỉ mình nàng khóc trong bầu không khí tĩnh lặng. Thẩm Khanh cũng từng vì chuyện này mà cãi nhau với ca ca, nàng cho rằng anh là người vô tâm, phụ mẫu chết mà cũng không rơi lấy một giọt nước mắt.
Thẩm Khanh
Huynh nghĩ sao vậy hả!? Tại sao huynh lại không khóc kia chứ? Huynh không buồn sao? Không đau lòng sao?! //tức đến mức không kìm được nước mắt//
Thẩm Khanh
Huynh nói gì đi, đừng có giả vờ câm! Đúng là đồ vô tâm, đồ vô liêm sỉ mà... Oa oa oa... //bật khóc//
Thẩm Khanh ngồi bệt xuống nền gỗ lạnh lẽo của y quán rồi gào khóc thật to, nàng nhớ cha từng gấp thịt cho mình, nàng nhớ mẹ từng bới cơm cho cô, nàng cũng nhớ một ca ca từng kiên nhẫn gọt táo cho nàng ăn. Giờ thì sao? Cha mẹ ai cũng biến mất hết rồi, đến cả ca ca cũng không còn như xưa nữa.
Thẩm Khanh
Rốt cuộc là cái quái gì đang diễn ra vậy hả! Làm ơn... làm ơn đi... trả lại ca ca cho con đi mà...
Nàng nước mắt nước mũi tèm lem, nom thật khó coi.
Trước mặt nàng là cái người mà nàng phải gọi là "tiên sinh", hắn ngồi quỳ, khuôn mặt điềm tĩnh đến lạ, hắn chỉ ngồi đó nhìn Thẩm Khanh ôm mái tóc trắng bệch, nước mắt dính vào làm bết cả một mảng mái. Thẩm Khanh biết "tiên sinh" vẫn sẽ quỳ đó, và chẳng làm gì hơn.
Năm xưa ca ca nàng thường ngồi quỳ bên nệm canh cho nàng ngủ, nàng cơ thể yếu ớt hay gặp ác mộng, giữa đêm cũng hay bệnh lặt vặt. Thẩm Khanh thích cảm giác được ca ca kể chuyện lắm, huynh ấy sẽ kể đến khi nào nàng rơi vào giấc ngủ say, khi gặp ác mộng sẽ nắm tay nàng, quả thực là người dịu dàng nhất thế giới vào giây phút đó.
Nhưng bây giờ đã khác rồi, nàng ôm đầu khóc như điên, nàng không muốn thấy ca ca mình ngồi quỳ như thế nữa! Nàng không muốn! Tuyệt đối không muốn!!!
Nàng ước gì "tiên sinh" có thể dịu dàng như cái ngày ấy, có thể kiến nhẫn ngồi gọt vỏ trái cây, có thể kiên nhẫn ngồi lột vỏ tôm, có thể... kiên nhẫn ngồi dạy nàng viết chữ hay kể chuyện mỗi đêm cho nàng nghe. Đó là ca ca mà Thẩm Khanh mong muốn, chứ không phải một "tiên sinh" cứ im lặng ngồi quỳ bên người khác và nghĩ rằng cứ làm như vậy thì mọi chuyện sẽ qua.
Thẩm Khanh
//Thở hổn hển//
Thẩm Khanh ngồi bật dậy, khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi lạnh. Nàng hoảng sợ lia mắt xung quanh, thấy đây là phòng của nàng mới yên tâm.
Thẩm Khanh
*Sợ quá... May chỉ là giấc mơ... * //dần dần ổn định nhịp thở//
Cánh cửa phòng khẽ kéo ra hai bên, ánh nắng ban mai chiếu vào soi sáng khuôn mặt thất thần, người bên ngoài là Thẩm Xuyên, hắn nhướng một bên mày, tuy hành động rất nhẹ nhưng vẫn đủ để nhận ra hắn đang khó hiểu.
Thẩm Khanh
Ca... Tiên sinh! Chào buổi sáng //nhếch môi cười//
Thẩm Khanh
Tiên sinh nè... Huynh rốt cuộc làm cái gì mà Lạc ca ca vẫn chưa dậy vậy hả? Huynh ấy đã bất tỉnh hai ngày liền rồi đó... //dở khóc dở cười//
Thẩm Xuyên
... //lắc đầu//
Thẩm Khanh
Cái lắc đầu của tiên sinh từ đó đến giờ chả đáng tin tẹo nào!
Hai huynh muội nhà họ Thẩm đứng trước một Lạc Hi đang nằm say giấc nồng, hắn chả có dấu hiệu nào là sẽ tỉnh dậy. Nhịp thở Lạc Hi đều đều, tĩnh lặng, thôi thì vẫn thở là tốt rồi.
Thẩm Xuyên nhìn mà phát ngán, hắn quay người bỏ đi. Thẩm Khanh lon ton như vịt con đuổi theo vịt mẹ, nàng cứng đầu hỏi:
Thẩm Khanh
Tiên sinh, huynh nói thật đi Lạc ca ca rốt cuộc bị gì thế hả? //phồng má giả bộ giận dỗi//
Thẩm Xuyên
... //Hất cằm//
Thẩm Khanh
Được rồi, được rồi, để muội đi chợ cho. Mà nè, muội đi chợ về rồi nhất định phải kể nguyên nhân cho muội nghe đó! //cười híp mắt rồi cầm tiền Thẩm Xuyên đưa//
Thẩm Xuyên nhìn theo bóng lưng Thẩm Khanh chạy đi, đến trước cổng y quán nàng lại vấp cục đá ngã nhào, vậy mà vẫn cười như con khùng rồi đứng dậy đi tiếp.
Lạc Hi
Tiên sinh à!!! Ta đói!—
Giọng Lạc Hi vang vang, vừa mới tỉnh dậy đã gào mồm đòi ăn, đúng là phiền chết đi được. Thẩm Xuyên thở dài bất lực đành đi về phía bếp, mong là sẽ tìm được gì đó cho món hàng mà hắn lụm về ăn.
Còn bên đây Thẩm Khanh xuống núi, bước chân thong thả đi giữa con đường chợ ồn ào. Mùi bánh nướng, mùi hạt dẻ rang quyện lẫn vào không khí làm nàng thấy bụng cũng réo lên vài tiếng.
Thấy một quầy bánh nhỏ, nàng dừng lại, vừa nghiêng đầu chọn lựa mấy cái bánh ngọt cho bữa ăn nhẹ vừa nghe thấy tiếng mấy bà thím cạnh đó xì xào.
bà thím
Này nè, mấy bà biết gì chưa? Lạc gia… bị tru di cả tộc rồi đấy
Một câu thôi mà như sét đánh ngang tai, tay Thẩm Khanh khựng lại ngay chỗ khay bánh, ngón tay vẫn còn đặt trên cái bánh ngọt. Tim nàng thoáng chốc đập loạn, nhưng ngoài mặt cố tỏ ra thản nhiên, giả bộ ngắm nghía.
bà thím
Mà nghe bảo là có kẻ trong Lạc gia phản quốc, nên mới rước hoạ cả nhà như vậy
Tiếng bàn tán lanh lảnh chen nhau vang lên, từng chữ như dao cắm vào tai. Thẩm Khanh hơi cúi đầu, lắng tai nghe rõ hơn.
bà thím
Nhưng lạ lắm cơ, hình như vẫn còn thiếu một người. Hình như là công tử… gọi là gì nhỉ… Lạc Hi thì phải? Giờ chưa tìm thấy, quan phủ còn đang treo truy nã
Câu đó khiến máu trong người Thẩm Khanh như đông lại, tai ù đi một thoáng.
bà thím
Ta đoán đấy, chắc trong Lạc gia có người vì muốn tìm lại vị công tử mất tích kia nên mới liều phản quốc. Thế thì đúng là ngu dại, chưa kịp tìm thấy người thì cả nhà đã đi đời rồi! //thêm mắm dặm muối//
bà thím
Thật ngốc hết sức!
Mấy tiếng cười khúc khích hùa theo, chẳng mấy chốc câu chuyện trở thành trò mua vui giữa chợ. Còn Thẩm Khanh… bàn tay đã siết chặt đến trắng bệch, lòng nàng rối loạn chẳng khác nào vừa nuốt cả tảng đá vào ngực.
Comments
ʏᴜʙɪ🍁
Đúng là hồng nhan bạc mệnh mà, thương Thẩm Khanh của tôi quá, hóng chương tiếp theo quá đi mất!! Tác giả hãy ra thêm điii😭
2025-08-22
1