[VănHàm/WenHan] Khi Ống Kính Chạm Vào Hoa
Trong Vườn Tulip, Nắng Ngập Ngừng Rơi
Trong Vườn Tulip, Nắng Ngập Ngừng Rơi
Buổi chiều ngoại ô lặng lẽ. Ánh nắng đã dịu đi, thay bằng màu vàng mật ong vương trên từng khóm tulip. Một làn gió thổi qua, mang theo mùi hoa phảng phất, vừa thơm vừa thanh mát.
Dương Bác Văn giơ máy ảnh lên. Ống kính hướng về phía Kỳ Hàm, người đang ngồi xổm bên khóm tulip vàng, tay nhẹ nhàng vén cỏ dại mọc chen vào gốc hoa.
Dương Bác Văn
Em… có phiền không nếu tôi chụp vài tấm?
Giọng anh hơi thấp, vang trong khoảng không yên tĩnh.
Kỳ Hàm ngẩng lên. Đôi mắt nâu phản chiếu ánh nắng khiến Bác Văn bất giác lặng một nhịp. Cậu chớp mắt, môi khẽ cong lên nụ cười như chẳng hề toan tính:
Tả Kỳ Hàm
Chụp hoa thôi chứ gì? Hay chụp cả em?
Bác Văn thoáng lúng túng, ngón tay khựng lại trên nút bấm. Anh vốn quen đối diện với mẫu ảnh chuyên nghiệp, những người biết tạo dáng, biết cách nhìn vào ống kính.
Nhưng cậu trai trước mặt anh – trong chiếc áo phông trắng và chiếc yếm bạc màu – lại mang vẻ tự nhiên khiến trái tim anh… rối một nhịp.
Dương Bác Văn
Ừm… hoa, và… nếu em cho phép, cả em nữa
Kỳ Hàm khẽ cúi đầu, bàn tay vẫn chạm vào cánh hoa tulip như sợ lỡ làm gãy. Một làn gió bất ngờ thổi mạnh, thổi tung vài lọn tóc trước trán cậu. Cậu bật cười, vội đưa tay gạt đi.
Ống kính bắt trọn khoảnh khắc ấy – nụ cười tự nhiên, đôi mắt sáng, và cả cử chỉ vụng về mà dễ thương.
Tả Kỳ Hàm
Này! Anh chụp thật hả?
Kỳ Hàm hơi ngại, đưa tay che mặt
Dương Bác Văn
Tại nụ cười của em… hợp với hoa quá
Bác Văn đáp, giọng chậm rãi nhưng kiên định
Khoảnh khắc lặng im kéo dài. Kỳ Hàm bỏ tay xuống, môi mím nhẹ nhưng khóe mắt lấp lánh niềm vui không giấu được.
Họ cùng bước dọc vườn tulip. Bác Văn đi sau nửa bước, để ngắm bóng dáng cậu trai trẻ len lỏi giữa những dải màu rực rỡ: đỏ, vàng, hồng, tím… Trên vai Kỳ Hàm còn vương chút đất, nhưng điều đó chẳng làm cậu kém rạng rỡ.
Dương Bác Văn
Em chăm vườn một mình à?
Tả Kỳ Hàm
Umm.., ba mẹ bận tiệm hoa trong phố.
Tả Kỳ Hàm
Còn em thì thích ở đây, yên tĩnh, gần với… hoa hơn
Dương Bác Văn
Không sợ buồn sao?
Tả Kỳ Hàm
Không. Em có hoa, có bầu trời, có gió. Và thỉnh thoảng…
Kỳ Hàm liếc nhìn anh, ánh mắt tinh nghịch
Tả Kỳ Hàm
Có người khách lạ ghé ngang
Câu nói đơn giản nhưng khiến Bác Văn bật cười. Anh cảm giác mình vừa được kéo lại khỏi những mệt mỏi chất chồng ở thành phố.
Trời ngả dần về chiều muộn. Từ xa, tiếng chuông gió treo trước hiên nhà vang khẽ. Kỳ Hàm rủ:
Tả Kỳ Hàm
Anh có muốn ở lại ăn cơm không? Chắc cũng mệt rồi, đi đường xa
Dương Bác Văn
Có làm phiền không?
Tả Kỳ Hàm
Nếu tính thêm một đôi đũa là phiền, thì chắc phiền rồi
Cậu đáp, giọng pha chút trêu chọc.
Bác Văn bật cười, lần đầu thấy lòng mình nhẹ đến thế. Anh khẽ gật:
Dương Bác Văn
Vậy… phiền cậu cho tôi ở lại
Buổi cơm chiều giản dị. Canh rau, cá kho, thêm dĩa dưa muối. Không phải món ăn cao sang, nhưng trong không gian nhỏ bé nơi ngoại ô, mọi thứ lại trở nên ấm áp.
Bác Văn gắp miếng cá, mùi vị đậm đà khiến anh bất giác buột miệng:
Dương Bác Văn
Lâu rồi tôi mới ăn bữa cơm ngon như vậy
Tả Kỳ Hàm
Anh ở thành phố không ăn sao?
Dương Bác Văn
Ăn ngoài tiệm thì nhiều, nhưng cơm… nấu trong bếp nhà thế này thì hiếm lắm
Kỳ Hàm khẽ cười. Giọng cậu êm như gió đêm len qua cửa sổ:
Tả Kỳ Hàm
Thế thì hôm nay, coi như hoa tulip đãi anh một bữa
Ánh mắt họ chạm nhau trong khoảng khắc ngắn ngủi, rồi cùng bật cười. Ngoài kia, màn đêm đã buông, vườn hoa chìm trong bóng tối dịu dàng.
Và giữa bóng tối ấy, dường như có một mầm xanh rất nhỏ đang khẽ nảy trong lòng cả hai.
Xôii 🍙
Đừng quên ở lại với Bác Văn và Kỳ Hàm, vì phía sau cánh cổng gỗ và những luống tulip kia… còn nhiều bí mật chờ được hé lộ 🌙
Comments