[VănHàm/WenHan] Khi Ống Kính Chạm Vào Hoa
Trong Nắng, Em Ngẩng Đầu
Con đường rời khỏi thành phố càng đi càng vắng tiếng còi xe. Chiếc xe đen bóng lướt chậm rãi trên con đường ngoại ô rợp bóng cây.
Dương Bác Văn nghiêng người, hạ cửa kính, để cơn gió lùa vào, mang theo mùi cỏ non và chút bụi đất quen thuộc của miền quê.
Anh lái xe đã nhiều năm, nhưng ít khi tự mình chạy ra xa đến thế. Công việc nhiếp ảnh thương mại ở thành phố khiến anh gần như sống cùng phòng studio, ánh đèn flash và tiếng click chuột. Mọi thứ đều nhanh, gấp, đến mức nhiều khi Bác Văn quên cả mình đã bắt đầu vì điều gì.
Nhưng hôm nay thì khác. Hôm nay, anh chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh, một lý do để hít thở.
Chiếc xe chậm lại khi rẽ vào một lối nhỏ rải sỏi. Bác Văn tắt máy, mở cửa bước xuống.
Và trước mắt anh… cả một vườn hoa bừng sáng.
Chúng trải dài, hàng nối hàng, đủ sắc màu: đỏ, vàng, hồng, tím. Trong nắng, cánh hoa trong suốt, như thể ánh sáng được giữ lại trong từng thớ mỏng.
Bác Văn bất giác đưa tay lấy máy ảnh từ ghế phụ, đeo lên cổ.
Anh đã chụp nhiều nơi, nhiều người. Núi tuyết lạnh giá, bãi biển rực rỡ, hay cả khuôn mặt lạnh lùng của những minh tinh.
Nhưng khung cảnh này khiến anh khựng lại. Có cái gì đó rất yên, rất chậm, và đầy sức sống.
Rồi, giữa những dải hoa ấy, có một bóng dáng.
Một chàng trai trẻ, mặc áo phông trắng giản dị và chiếc yếm vải bạc màu, đang cúi xuống vén lại mấy cành tulip ngả nghiêng trong gió. Đôi tay cậu dính chút đất, nhưng từng động tác lại nhẹ nhàng như sợ làm đau hoa.
Mái tóc nâu mềm rối rơi xuống trán. Khi gió thổi qua, từng sợi tóc bừng sáng dưới nắng.
Âm thanh nhỏ khẽ vang. Anh vừa bắt được một khoảnh khắc mà không cần sắp đặt.
Đúng lúc ấy, chàng trai ngẩng đầu.
Đôi mắt sáng trong veo, thoáng ngạc nhiên khi thấy anh. Ánh nhìn ấy khiến Bác Văn có chút bất ngờ, như thể người kia không chỉ thấy anh, mà còn thấy cả chính con người anh phía sau ống kính.
Tả Kỳ Hàm
Anh… là khách tham quan à?
Giọng nói trong trẻo vang lên, gần gũi đến mức Bác Văn thoáng mất một nhịp tim. Anh hạ máy xuống, tiến vài bước.
Dương Bác Văn
Tôi đi ngang qua, thấy vườn hoa… nên dừng lại một chút
Chàng trai gật đầu, rồi mỉm cười. Nụ cười trong nắng như một nét bút vẽ sáng trên nền trời.
Tả Kỳ Hàm
Anh đến đúng lúc lắm. Tulip mới vào độ đẹp nhất đấy.
Tả Kỳ Hàm
Thêm ít hôm nữa là héo rồi
Bác Văn nhìn quanh, hoa rực rỡ đến mức khó tin rằng có ngày chúng sẽ tàn. Anh hỏi:
Dương Bác Văn
Em là… người chăm hoa ở đây?
Tả Kỳ Hàm
Vâng. Em là Tả Kỳ Hàm
Cậu đứng thẳng dậy, phủi nhẹ bàn tay còn lấm đất rồi vươn ra
Tả Kỳ Hàm
Nhà em trồng tulip nhiều năm rồi
Bác Văn ngập ngừng một thoáng. Anh vốn không thích giới thiệu dài dòng. Nhưng trước đôi mắt trong sáng kia, anh thấy chẳng thể lạnh nhạt.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Kỳ Hàm lặp lại khẽ khàng, như đang ghi nhớ:
Tả Kỳ Hàm
“Dương Bác Văn…”
Tả Kỳ Hàm
Tên nghe… giống trong tiểu thuyết nhỉ
Tả Kỳ Hàm
À, anh muốn vào trong chụp không? Từ ngoài nhìn cũng đẹp, nhưng đứng giữa hoa thì khác hẳn đấy
Bác Văn chậm rãi đáp, giọng anh vốn trầm và ít thay đổi, nhưng lần này lại nghe mềm hơn:
Dương Bác Văn
Nếu được phép
Kỳ Hàm quay đi vài bước, dáng người nhỏ nhắn trong chiếc yếm đơn sơ giữa biển hoa.
Tả Kỳ Hàm
Anh đi theo em, nhưng nhớ đi vào lối nhỏ thôi
Tả Kỳ Hàm
Dẫm nhầm hoa thì ..em tiếc lắm
Anh gật đầu. Không hiểu sao, chỉ cần đi sau bóng lưng ấy, lòng Bác Văn đã thấy an yên hơn nhiều.
Khi cả hai dừng lại giữa vườn, hương hoa dìu dịu lan ra, không ngào ngạt mà như thì thầm.
Bác Văn nâng máy, ống kính lia qua từng bông hoa. Nhưng rồi anh chậm lại.
Trong khung hình, không chỉ có hoa.
Cậu đang khom người nhặt lá úa, mái tóc rơi xuống, ánh nắng vẽ viền vàng quanh gương mặt nghiêng nghiêng. Áo phông trắng, yếm vải, tất cả bình thường đến mức lạ, nhưng trong khung hình lại đẹp như một bức họa
Kỳ Hàm ngẩng lên, mắt tròn xoe:
Tả Kỳ Hàm
Anh… chụp em à?
Bác Văn thoáng dừng, nhưng không phủ nhận
Tả Kỳ Hàm
Hoa đẹp thế này, sao anh không chụp hoa, lại chụp người?
Ánh mắt Bác Văn dừng lại nơi cậu. Anh đáp, từng chữ rõ ràng:
Dương Bác Văn
Vì… em đứng giữa hoa
Dương Bác Văn
Và khoảnh khắc em ngẩng đầu… còn đẹp hơn bất kỳ bông tulip nào tôi từng thấy
Kỳ Hàm sững lại, đôi má ửng hồng. Cậu cúi xuống, giọng lí nhí:
Tả Kỳ Hàm
Anh nói vậy… nghe giống đang tán tỉnh quá
Bác Văn khẽ cười. Một nụ cười thật, khiến ánh mắt anh mềm đi:
Gió thổi qua, cả vườn hoa lay động. Một thoáng tĩnh lặng đẹp đến mức khó tin rằng đây chỉ là một buổi sáng bình thường
Rồi Kỳ Hàm khẽ cười, đôi mắt cong cong:
Tả Kỳ Hàm
Nếu anh thích, em sẽ chỉ anh chỗ hoa nở đẹp nhất
Tả Kỳ Hàm
Nhưng lần sau nhớ báo trước nhé… để em chải đầu gọn hơn
Bác Văn nhìn cậu, trong lòng dâng lên cảm giác nhẹ nhõm hiếm hoi. Anh nghĩ, có lẽ chuyến đi này… không chỉ để tìm một nơi thở
Xôii 🍙
Truyện này không có ngược, chỉ có đường… nên chuẩn bị sẵn trà cho đỡ sâu răng nha📸🌷
Comments