Khi Bình Minh Rơi Xuống Vườn Hoa

Khi Bình Minh Rơi Xuống Vườn Hoa
___
Sáng sớm
Ánh mặt trời vừa ló khỏi đường chân trời, kéo theo từng vệt nắng trong suốt như mật ong rót xuống cánh đồng tulip. Giọt sương còn đọng lại trên cánh hoa, long lanh như thủy tinh nhỏ.
Dương Bác Văn mở mắt. Anh không nhớ đã thiếp đi từ lúc nào – có lẽ sau bữa cơm tối, khi tiếng gió ngoài cửa sổ hòa cùng mùi hoa thoảng vào.
Chiếc giường gỗ cũ nhưng sạch sẽ, chăn gấp gọn gàng, căn phòng vương mùi hoa nhè nhẹ… tất cả khác hẳn những khách sạn xa hoa quen thuộc của anh.
Anh bật dậy, vô thức tìm máy ảnh.
Từ ngoài cửa sổ, Bác Văn thấy Kỳ Hàm đã dậy từ sớm. Cậu mặc chiếc áo phông màu xanh nhạt, bên ngoài khoác thêm chiếc áo sơ mi tay ngắn mỏng rộng thùng thình và quần yếm quen thuộc. Mái tóc hơi rối, nhưng bước chân lại thoăn thoắt giữa vườn hoa.
Bác Văn đưa máy lên
“Tách!”
Kỳ Hàm giật mình ngẩng lên, ánh nắng chiếu vào mắt khiến cậu khẽ nheo lại. Rồi cậu cười, nụ cười sáng như sương mai tan trên lá.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh dậy rồi à? Không ngủ thêm một lát sao?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Khung cảnh này… không ngủ nổi
Bác Văn đáp, bước ra hiên
Kỳ Hàm chống tay vào cán xẻng, nghiêng đầu:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh thật sự thích chụp ảnh thế à?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Từ hôm qua đến giờ toàn thấy anh chĩa máy vào em với tulip thôi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ừm. Nhưng không phải lúc nào tôi cũng tìm được khung cảnh hợp với mình
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vậy… vườn hoa này hợp sao?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
… Và cả em nữa
Bác Văn nói chậm rãi, như thể sợ mình thốt nhanh quá sẽ làm vỡ tan buổi sớm trong trẻo này.
Kỳ Hàm im lặng, chỉ mím môi, ánh mắt hơi dao động. Cậu cúi xuống nhổ mấy ngọn cỏ dại ven bờ, nhưng vành tai lại đỏ ửng lên dưới nắng.
Hai người cùng dạo trong vườn. Bác Văn đi chậm, Kỳ Hàm thì luôn cúi xuống ngắm từng khóm hoa, đôi khi khẽ thì thầm với chúng như thể trò chuyện.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh biết không, tulip không chỉ có mỗi sắc hồng, đỏ hay vàng
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mỗi màu lại mang một ý nghĩa khác nhau
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em kể tôi nghe đi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đỏ là tình yêu nồng cháy
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vàng thì tượng trưng cho nụ cười và hạnh phúc
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Trắng là sự thuần khiết
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tím là sự vĩnh cửu… còn.. Hồng thì nhẹ nhàng, như lời cảm ơn
Bác Văn lắng nghe, ánh mắt dõi theo bàn tay cậu đang khẽ vuốt ve một cánh hoa hồng phấn
Anh cất giọng:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vậy… nếu tôi tặng em một đóa tulip, em muốn màu nào nhất?
Kỳ Hàm khựng lại. Một giây sau, cậu ngẩng lên, đôi mắt sáng lấp lánh như phản chiếu bầu trời ban mai
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em chọn hồng. Vì… nó giống như em đang muốn nói lời cảm ơn với anh vậy
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cảm ơn gì chứ?
Bác Văn thoáng bật cười
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cảm ơn anh đã đến đây
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nếu không, vườn hoa chắc sẽ vẫn chỉ có mình em
Một làn gió thổi qua, hàng tulip nghiêng mình như cùng thì thầm. Ống kính lại vang tiếng
“Tách”
Bác Văn hạ máy, khẽ nói:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Kỳ Hàm, em biết không?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đôi khi… người ta tìm kiếm cả thế giới chỉ để thấy một điều bình dị
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
..Và tôi nghĩ, có lẽ tôi vừa tìm thấy rồi
Kỳ Hàm bối rối, tim đập lạc nhịp. Cậu mím môi, không biết đáp lại thế nào, chỉ lặng lẽ cúi đầu… nhưng khóe môi vẫn cong lên thành một nụ cười nhỏ.
Ngoài kia, bình minh đã lên hẳn. Cả vườn tulip bừng sáng, như minh chứng cho một khởi đầu mới.
_______
Xôii 🍙
Xôii 🍙
Hy vọng các cậu sẽ tiếp tục đồng hành, để xem anh Cừu và bé Nhím còn làm tim chúng ta lỡ nhịp thêm bao nhiêu lần nữa nhé 🐑🦔 💌
Xôii 🍙
Xôii 🍙
Have a nice day🌷

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play